Chương 5: Khi Ký Ức Vụn Vỡ
Lâm Kiêu mở mắt. Cảm giác đau đầu dữ dội và không gian xung quanh mờ mịt, như thể tất cả mọi thứ đều bị đổ vỡ. Anh cố gắng cử động nhưng cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Tiếng bíp đều đặn của máy móc làm anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ. Bệnh viện. Một không gian vô cảm và lạnh lẽo.
"Anh tỉnh rồi…" một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Kiêu quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh giường bệnh. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng anh lại không thể nhớ được tên người này. Bác sĩ hay là thư ký của mình?
"Anh là ai?" Lâm Kiêu hỏi, giọng khàn đặc.
Người đàn ông đó có vẻ bối rối một chút nhưng nhanh chóng hồi phục, trả lời: "Tôi là Cố Thắng, thư ký của anh. Tình hình bây giờ rằng anh bị tai nạn, và được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời."
Mất trí nhớ tạm thời. Lâm Kiêu cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức của anh như một mớ hỗn độn. Không có gì rõ ràng, chỉ là những mảng ký ức lởn vởn, mơ hồ và xa lạ. Nhưng có một điều chắc chắn, anh có một cảm giác kỳ lạ về một người nào đó, người mà anh đã làm tổn thương, người mà anh đã từng chế giễu và bắt nạt. Trình Hạ.
"Trình Hạ..." Lâm Kiêu lẩm bẩm, nhưng cảm giác về cậu ấy lại quá mờ nhạt, như thể ký ức của cậu ấy đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi tâm trí anh.
Ngày tiếp theo, Lâm Kiêu đã có thể đứng dậy và đi lại được. Anh đi qua hành lang bệnh viện, cảm thấy cơ thể mình có chút hồi phục. Nhưng cái đầu vẫn không ngừng đau nhức, những ký ức của anh vẫn như một bức tranh tan nát, không thể ghép lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy Trình Hạ bước qua cánh cửa phòng bệnh. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong anh. Anh nhận ra đó là người mà anh đã từng biết, nhưng lại không thể nhớ ra cậu là ai, tại sao cậu lại quan trọng với anh đến vậy. Anh chợt mỉm cười, rồi thốt lên một câu trêu chọc:
"Thế nào, Trình Hạ? Lâu quá không gặp, nhìn cậu cũng không tệ lắm."
Trình Hạ đứng im, không nói gì. Đôi mắt của cậu chứa đầy vẻ bất ngờ, nhưng lại cố tỏ vẻ rằng mình rất bình thường. Nhưng trong lòng cậu, nỗi đau như lại trỗi dậy. Đó là Lâm Kiêu, nhưng không phải là Lâm Kiêu mà cậu từng biết. Trước mặt là Lâm Kiêu của thời cấp ba đáng sợ, chứ không còn là người ngày trước nói yêu cậu. Người mà cậu từng kính sợ, người mà cậu từng yêu thầm, giờ đây lại chỉ coi cậu là một trò đùa. Cậu cắn môi, giấu đi nỗi đau sâu thẳm trong lòng.
“Cậu… lại trêu tôi sao?” Trình Hạ chỉ nói một câu, giọng khàn khàn, như thể đang kìm nén sự tức giận.
Lâm Kiêu không hiểu nổi, nhưng cái cảm giác bị đùa cợt ấy lại khiến anh cảm thấy thú vị. Anh lại tiến lại gần, thản nhiên nói: “Sao, lại tức giận à? Cậu có phải là người dễ nổi giận không thế?”
Trình Hạ không trả lời, quay người bước ra ngoài. Cái cách anh ta đối xử với mình làm Trình Hạ cảm thấy một nỗi cay đắng không thể nói thành lời. Cậu đã từng là một người quan trọng đối với anh ấy, nhưng giờ đây lại chỉ là một trò đùa. Lâm Kiêu có nhớ không, những ngày tháng mà anh ta đã bắt nạt cậu không ngừng? Có lẽ, anh ta không còn nhớ gì cả.
Những ngày sau đó, Lâm Kiêu tiếp tục đối xử với Trình Hạ như một trò chơi, một sự trêu đùa không ngừng nghỉ. Anh không nhớ được cậu, nhưng lại không ngừng làm tổn thương cậu bằng những lời nói và hành động khó chấp nhận. Thậm chí, có một lần anh còn cố ý đụng vào tay Trình Hạ, rồi cười lớn: “Lâu rồi không đùa với cậu, sao? Cậu không cảm thấy vui sao?”
Trình Hạ cảm thấy như trái tim mình đang bị xé nát từng chút một. Cậu đã chịu đựng tất cả trong suốt thời gian qua, nhưng bây giờ, mọi thứ lại còn đau đớn hơn. Lâm Kiêu đã trở thành người xa lạ, không còn là Lâm Kiêu nói lời yêu với cậu, không còn là người mà cậu từng yêu, từng đau lòng vì anh. Cụm từ “mất ký ức tạm thời” đã biến Lâm Kiêu trở thành một kẻ vô tâm, và cậu chỉ là một trò đùa trong mắt anh ta.
Nhưng Trình Hạ vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn không muốn để lòng mình mềm yếu. Vì cậu luôn tin vào một điều rằng “rồi Lâm Kiêu, anh ấy sẽ nhớ ra mình sớm thôi”, bây giờ cậu chỉ có thể bám víu vào niềm tin đầy mơ hồ đó mà sống qua ngày.
Một tuần trôi qua, một hôm, Lâm Kiêu bỗng nhiên dừng lại trước cửa phòng bệnh của mình, mắt anh nhìn vào một bức ảnh treo trên tường. Đó là bức ảnh chụp của Trình Hạ, hình ảnh mà người anh thầm nhớ nhung trong một khoảng thời gian dài, nhưng rất tiếc bây giờ anh không nhớ lí do nào mà bức ảnh đó tồn tại ở đây. Nhớ lại lúc cấp ba đầy sắc thái của mình, anh không hề biết rằng mình đã yêu Trình Hạ, và Trình Hạ đã yêu anh từ bao giờ. Nhưng lúc này, nhìn vào bức ảnh ấy, anh cảm thấy một nỗi nhớ nhung khó tả.
"Trình Hạ..." Anh lại lẩm bẩm cái tên của người con trai ấy thêm một lần nữa…
Bằng sự nhớ nhung vô hình và dường như chắc cũng vì do trời thương, đã khiến cho ức vụn vỡ quay lại trong đầu anh như một cơn lốc. Lâm Kiêu đau đớn, ôm đầu, kết quả của trận đau đó là anh đã nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Trình Hạ - người anh yêu, cũng bao gồm với đó là những hành động mà anh đã làm với Trình Hạ, những lần anh ta chế giễu, bắt nạt cậu, khiến cậu phải rời khỏi trường. Anh nhớ lại ánh mắt đầy đau đớn của Trình Hạ khi cậu bỏ đi, và những lời nói cay nghiệt mà anh đã thốt ra. Lâm Kiêu cảm thấy như bị tát vào mặt. Anh đấm vào mặt mình, cười tự giễu chính bản thân mình rằng lại khiến cho cậu nhóc ấy rời xa anh một lần nữa.
Trong khoảnh khắc mà ký ức của Lâm Kiêu trở lại một cách đầy đủ đó. Anh nhớ ra mọi thứ. Anh có được trí nhớ của mình, nhưng anh lại đánh mất đi người mình yêu nhất. Muộn màng, đau đớn… khi Trình Hạ đã không còn ở đây nữa, cậu đã không còn muốn đối diện với anh nữa.
Lâm Kiêu bàng hoàng và lao đầu vào công cuộc “truy thê” của mình. Anh tìm cậu khắp nơi, nhờ cả Cố Thắng giúp đỡ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Một khi Trình Hạ đã không muốn gặp anh, thì đừng nghĩ sẽ tìm được. Mỗi lần Lâm Kiêu gọi điện hay nhắn tin, đều nhận lại một câu thoại quen thuộc từ tổng đài “thuê bao quý khách vừa gọi…” vã nối theo đó là tiếng *pút pút pút* ngân dài.
Đến khi sự thất vọng dâng lên quá lớn, Lâm Kiêu lại cứ lao đầu vào rượu để quên đi nỗi đau. Anh uống liên tục, ngày qua ngày, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Càng uống, ký ức càng mơ hồ, nhưng cảm giác thiếu vắng Trình Hạ lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là “phần thưởng” của kẻ bội bạc, tồi tệ như anh phải nhận lấy.
Rồi một ngày, anh bị ngất xỉu vì say rượu và phải nhập viện. Bác sĩ thông báo rằng Lâm Kiêu đã mắc phải vêm dạ dày do uống quá nhiều rượu. Cảnh tượng này trở thành một nỗi đắng cay trong lòng anh. Anh không thể quên được hình ảnh của Trình Hạ, người mà anh đã từng đối xử tệ bạc, và giờ đây, khi anh tìm lại được ký ức, thì lại mất đi người ấy.
Lúc này, Cố Thắng- thư ký của Lâm Kiêu, vì lo cho sếp mình hiện giờ liền đã lén thông báo tin tức cho Trình Hạ về tình hình của anh. Trình Hạ vẫn không muốn nghe, nhưng Cố Thắng kiên quyết:
"Trình Hạ, tôi không biết cậu có còn quan tâm đến Lâm Kiêu hay không, nhưng anh ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tôi nghĩ cậu nên đến gặp anh ấy."
Trình Hạ do dự, rồi cậu cũng quyết định đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Lâm Kiêu nằm trong bệnh viện, gương mặt anh hốc hác, khuôn mặt mờ mệt vì rượu, trái tim cậu lại đau nhói. Nhưng liệu cậu có thể tha thứ cho anh sau tất cả những gì anh đã làm?