Chương 6: Dẫu Biết Quá Muộn
Bệnh viện im ắng, ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào căn phòng nơi Lâm Kiêu đang nằm. Trình Hạ đứng trước cửa, nhìn vào người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt lạnh nhạt không hề có chút cảm xúc. Cậu đã nghe về tình trạng của Lâm Kiêu qua Cố Thắng. Nhưng dù sao, Lâm Kiêu đã làm gì để xứng đáng với sự quan tâm này? Cậu thậm chí không chắc mình có còn cảm giác gì với anh ta không nữa.
Cảm giác của cậu về Lâm Kiêu vẫn còn đó, dù là một nỗi đau thầm lặng, nhưng sâu trong lòng cậu lại không thể phủ nhận rằng, cho dù Lâm Kiêu có bao nhiêu lỗi lầm, cậu vẫn không thể hoàn toàn quên đi được người đàn ông này. Ký ức những ngày tháng đau đớn ấy vẫn còn rõ mồn một, nhưng dường như lại có một phần trong trái tim cậu, vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh.
Lâm Kiêu đã mất trí nhớ, nhưng giờ anh đã nhớ lại tất cả, và cậu đã không còn ở đó nữa.
Trình Hạ bước vào phòng bệnh, từng bước chân dường như kéo dài vô tận. Cậu đứng im một lúc, không biết phải làm gì. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, đi đến bên giường bệnh và nhìn Lâm Kiêu. Anh vẫn nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt khép lại, như thể đang trong giấc ngủ dài. Nhưng trong ánh mắt cậu, một sự trống rỗng, lạnh lẽo lại dần dần thay thế.
Lâm Kiêu đột ngột mở mắt. Anh nhìn thấy Trình Hạ, ánh mắt anh lướt qua cậu, nhưng lần này, ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt, trêu đùa như trước. Cảm giác ân hận xâm chiếm lấy anh, tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu đứng đó, người mà anh đã từng làm tổn thương. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại cũng thật quen thuộc. Cậu vẫn là Trình Hạ, người mà anh đã từng trêu đùa, chế giễu, làm tổn thương, nhưng cũng là người mà anh hối hận nhất khi nghĩ về.
"Trình Hạ..." Lâm Kiêu khẽ gọi, giọng anh hơi nghẹn lại, “Xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy một lần nữa...”
Trình Hạ đứng đó, không nói gì. Cậu không muốn nhìn anh, không muốn nghe những lời xin lỗi vô nghĩa này. Nhưng rồi, ánh mắt Lâm Kiêu lại khiến trái tim cậu rung động. Cậu không thể giả vờ lạnh lùng mãi được.
"Anh lại dùng hai từ “xin lỗi” để nói với tôi à?" Trình Hạ cười khẩy, đôi mắt cậu đỏ hoe, “Anh nghĩ rằng một lời xin lỗi là đủ sao, Lâm Kiêu? Anh đã từng khiến tôi phải đau khổ như thế nào? Anh còn nhớ không?"
Lâm Kiêu cố gắng ngồi dậy, gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn. Anh không còn sức lực để đứng dậy hoàn toàn, nhưng ánh mắt anh đầy sự khẩn cầu.
“Em… có thể nghe anh nói một lần nữa không?” Lâm Kiêu thở dài, giọng anh nghẹn lại, “Anh... đã quên em, anh đã làm tổn thương em thêm một lần nữa…, nhưng anh không biết em quan trọng với anh đến thế nào cho đến khi tôi mất đi ký ức của mình. Anh biết... Anh không xứng đáng để xin lỗi, càng không xứng đáng để được em tha thứ, nhưng anh thực sự muốn làm lại từ đầu… Trình Hạ, anh năn nỉ em, vì anh không muốn mất em thêm lần nào nữa…”
Trình Hạ nhìn anh, có một chút gì đó mềm yếu trong lòng, nhưng cậu không thể để mình yếu lòng lần nữa. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, để rồi cuối cùng lại chỉ nhận về tổn thương. Cậu không thể lại dễ dàng tha thứ.
“Lâm Kiêu...” Cậu bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì. Câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Lời nói như có hàng ngàn nhát dao cứa vào tim cậu. “Anh đã làm gì tôi? Anh nghĩ rằng tôi sẽ quay lại bên anh sau tần đấy những gì anh đã làm với tôi sao?”
Lâm Kiêu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh lắc đầu, rồi lại thốt lên: “Anh hối hận… Hối hận vì tất cả những gì anh làm với em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể bù đắp lại cho em, chỉ mong rằng em hãy tha thứ cho anh.”
Trình Hạ nhìn vào mắt anh, không nói gì. Cậu đã rất muốn khóc, rất muốn thả lỏng bản thân và tin vào lời xin lỗi đó. Nhưng quá khứ đã dạy cậu rằng, lời nói không thể xóa đi những vết thương quá sâu.
Cậu quay người, chuẩn bị bước đi, nhưng Lâm Kiêu bỗng nắm lấy tay cậu, kéo lại. Sự khẩn thiết trong hành động của anh khiến Trình Hạ không thể nào bỏ đi được. Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đầy đau khổ.
“Trình Hạ... Đừng đi” Lâm Kiêu thì thầm. “Anh không biết mình có thể sửa chữa mọi thứ không, nhưng anh sẽ làm tất cả để có được sự tha thứ từ em. Đừng rời xa anh... Xin em đừng bỏ rơi anh.”
Những lời này, lần này không còn là những lời trêu chọc hay đùa giỡn, mà là một sự thổ lộ thật lòng, từ một người từng lạnh lùng và ngạo mạn, giờ đây đầy hối hận và mong muốn sửa sai. Trình Hạ không biết phải làm gì, không biết có thể tin vào anh hay không. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ, giữa quá khứ đầy đau đớn và một tương lai không rõ ràng.
Lâm Kiêu cảm nhận được sự do dự trong Trình Hạ. Anh chậm rãi, từng chút một, buông tay cậu ra, đầu cúi xuống, giọng khàn đặc.
“Nếu em không thể tha thứ cho anh, anh sẽ không ép buộc em nữa. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng... Anh rất yêu em. Dù cho có phải mất cả đời này để chứng minh, anh cũng sẽ làm. Vì anh biết, anh chưa bao giờ thật sự yêu ai như cái cách bản thân mình không ngừng yêu em.”
Trình Hạ không thể cầm lòng, trái tim như vỡ vụn. Cậu đã từng yêu Lâm Kiêu, đã từng mơ về một tương lai cùng anh, nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ bởi những lời nói ác độc và hành động tàn nhẫn. Cậu đã không còn là người của ngày xưa, người có thể tha thứ một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ... có lẽ, tình yêu đó vẫn còn trong trái tim cậu.
Cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Lâm Kiêu. Một giọt nước mắt không thể ngăn được lăn xuống. Nhưng cậu không thể để mình yếu lòng thêm nữa.
“Lâm Kiêu” Trình Hạ nói, giọng khàn đặc. “Anh đã quá muộn rồi.”
Lâm Kiêu đứng sững, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong anh, nhưng anh không thể buông tay. Dù Trình Hạ nói như vậy, anh vẫn sẽ không từ bỏ. Anh sẽ tìm cách chứng minh cho cậu thấy tình cảm anh dành cho cậu chân thật đến mức nào.
Những tháng ngày tiếp theo, Lâm Kiêu không ngừng tìm kiếm cơ hội để gặp lại Trình Hạ. Anh đã hối lỗi, hoàn toàn hối lỗi. Nhưng Trình Hạ vẫn không chịu tha thứ. Mỗi lần anh cố gắng tiếp cận, cậu lại lạnh lùng né tránh.
Và rồi, trong một lần anh uống say, sau những tháng ngày tuyệt vọng và cô đơn, Lâm Kiêu lại phải nhập viện vì viêm dạ dày do uống quá nhiều rượu. Trình Hạ nghe tin, lần này cậu đến. Lâm Kiêu nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Trình Hạ... Em ở đây sao?” Anh khẽ hỏi, giọng yếu ớt.
Trình Hạ đứng ở cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cậu không thể không đau lòng khi nhìn thấy Lâm Kiêu như vậy, nhưng sự tổn thương quá lớn khiến cậu không thể tha thứ.
“Anh biết không” Trình Hạ nói, giọng lạnh nhạt, “Tôi không muốn thấy anh đau đớn, nhưng tôi không thể quay lại bên anh được nữa. Tôi đã mất quá nhiều rồi.”
Lâm Kiêu chỉ biết im lặng. Anh không nói gì, nhưng trong lòng anh biết, nếu cậu không thể tha thứ bây giờ, anh sẽ tiếp tục kiên trì, tiếp tục làm mọi thứ để xứng đáng với tình yêu của Trình Hạ.