Chương 7: Dù Thế Nào Cũng Không Bỏ Cuộc
Một tháng sau sự cố nhập viện, Lâm Kiêu vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Trình Hạ khi cậu đến thăm. Dù cậu đã không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn anh, nhưng Lâm Kiêu biết, trong mắt cậu có một nỗi đau sâu sắc mà anh không thể xóa đi. Anh tự hỏi, liệu có cách nào để sửa chữa những sai lầm đã qua?
Lâm Kiêu đứng trước gương, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Những đêm dài không ngủ khiến anh mệt mỏi, nhưng không phải vì thể xác mà là vì trái tim anh không thể bình yên. Cố gắng làm lại từ đầu, nhưng Trình Hạ không dễ dàng tha thứ cho anh. Anh cảm nhận rõ ràng, mỗi lần đến gần, cậu lại đẩy anh ra xa. Sự lạnh lùng của cậu như một tường thành vững chãi không thể vượt qua.
Trong những ngày qua, Lâm Kiêu không ngừng tìm cách tiếp cận Trình Hạ. Anh đã nhờ Cố Thắng - thư ký của mình, tìm kiếm thông tin về cuộc sống của cậu, mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nhưng dường như cậu vẫn không hề có ý định muốn gặp lại anh. Mỗi lần gọi điện thoại, Trình Hạ đều từ chối. Những tin nhắn anh gửi cũng không được hồi âm.
Lâm Kiêu vẫn nhớ những ngày tháng ấy, khi họ còn học cùng nhau, khi anh không hiểu gì về tình cảm của mình và đối xử tệ bạc với Trình Hạ. Anh nhớ lại những lần trêu chọc, những lời chế giễu, những hành động thiếu suy nghĩ mà anh đã gây ra. Lúc đó, anh chỉ coi cậu như một trò đùa, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh lại phải nếm trải sự đau đớn này.
Anh không biết làm gì nữa. Đã bao lần anh đứng trước cửa nhà Trình Hạ, do dự không dám gõ cửa. Rồi cuối cùng, anh quyết định. Anh phải gặp cậu, dù thế nào đi nữa.
Một buổi chiều cuối tuần, Lâm Kiêu lái xe đến căn hộ của Trình Hạ. Cậu không trả lời cuộc gọi của anh, nhưng anh vẫn quyết tâm đến. Đứng trước cửa căn hộ của cậu, anh hơi thở dài, tim đập nhanh. Cửa mở, Trình Hạ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
“Anh lại đến đây làm gì?” Trình Hạ lạnh nhạt hỏi, đôi môi mím chặt, như không muốn để lộ ra chút cảm xúc nào.
Lâm Kiêu nhìn vào mắt cậu, nỗi đau trong anh dâng trào. “Trình Hạ, anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh không thể sống mà không có em được. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Anh biết những lời này không thể thay đổi mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn nói.”
Trình Hạ không đáp, chỉ đứng im lặng nhìn anh, như thể đang suy nghĩ. Lâm Kiêu không thể tiếp tục nhìn cậu như vậy, vì trong mắt cậu, anh thấy sự lạnh lùng mà không thể nào xóa đi được.
“Anh nói yêu tôi?” Trình Hạ hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có chút bàng hoàng, “Vậy anh đã yêu tôi từ khi nào? Khi anh cứ bỡn cợt tôi, chế giễu tôi, khi tôi là người duy nhất bị tổn thương trong mối quan hệ này sao?”
Lâm Kiêu cảm thấy như có ai đó đang đâm vào trái tim anh. Những lời này, anh biết, cậu đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Nhưng giờ đây, anh đã hiểu, đã hối hận, nhưng liệu có thể làm gì để lấy lại những gì đã mất?
“Trình Hạ, anh... Anh sai rồi.” Lâm Kiêu nói, giọng anh nghẹn lại, “Anh đã không hiểu, anh đã không biết rằng em quan trọng với anh đến thế nào. Khi anh mất trí nhớ, anh mới nhận ra mình yêu em nhiều đến mức nào. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.”
Trình Hạ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, quay lưng bước vào trong nhà. “Tôi không muốn nghe nữa.” Cậu nói, không quay lại nhìn anh.
Lâm Kiêu đứng đờ ra trước cửa, không biết phải làm gì. Anh muốn bước vào, muốn nói với cậu rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể thay đổi, để sửa chữa mọi thứ. Nhưng anh không thể. Trình Hạ đã quá đau đớn, và anh không thể làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn cậu một lần nữa rồi quay đi.
Sau đó, Lâm Kiêu lại lao vào công việc, không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều về Trình Hạ. Công ty của anh ngày càng lớn mạnh, nhưng trái tim anh lại càng trở nên trống rỗng. Anh không còn quan tâm đến những thứ xung quanh, chỉ chăm chú vào một mục tiêu duy nhất - Trình Hạ.
Những đêm dài anh uống rượu một mình, tưởng chừng như có thể quên đi mọi thứ. Nhưng càng uống, anh càng cảm thấy trống rỗng. Anh muốn tìm quên, nhưng rượu chỉ khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối.
Ngày hôm sau, Cố Thắng gọi điện cho anh, giọng đầy lo lắng.
“Lâm tổng, anh phải dừng lại ngay. Anh đã uống quá nhiều rượu rồi. Tôi vừa mới đưa anh vào bệnh viện vì viêm dạ dày cấp tính đó. Nếu tiếp tục như vậy, ông sẽ không còn cơ hội gì nữa đâu.”
Lâm Kiêu dựa người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không sao đâu, Cố Thắng. Tôi đã mất đi người tôi yêu rồi, tôi không còn gì để mất nữa.”
Cố Thắng không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, thở dài.
Trong khi Lâm Kiêu đối diện với sự tuyệt vọng, Trình Hạ lại tiếp tục cuộc sống của mình, dù trái tim vẫn không thể hoàn toàn nguôi ngoai. Cậu không biết liệu có thể tha thứ cho Lâm Kiêu hay không, nhưng một điều chắc chắn là, tình yêu vẫn còn trong lòng cậu, dù đau đớn đến mức nào.
Nhưng liệu khi nào, Lâm Kiêu mới có thể chứng minh rằng mình thật sự yêu cậu và sẽ không bao giờ buông tay?