Chương 8: Lời Thổ Lộ Cuối Cùng
Lâm Kiêu đã không còn đi tìm Trình Hạ suốt mấy tuần sau khi nhập viện. Những lần kiên trì đến nhà cậu, những nỗ lực gọi điện hay gửi tin nhắn đều bị cậu từ chối. Anh bắt đầu nhận ra, dù có làm gì, thì cái anh đã đánh mất vẫn không thể dễ dàng lấy lại được.
Thời gian trôi qua, Lâm Kiêu trở lại công ty, tập trung vào công việc nhiều hơn. Mỗi khi đêm đến, anh lại lẻ loi uống rượu, đối diện với màn đêm dài trong sự trống vắng. Nhưng dù có bao nhiêu công việc, bao nhiêu thành công, sự cô đơn vẫn làm anh không thể yên lòng. Trái tim anh đau nhói mỗi khi nghĩ đến Trình Hạ.
Mỗi sáng khi thức dậy, Lâm Kiêu lại cảm thấy như mình không thể bước tiếp. Nỗi ân hận trong anh ngày càng lớn, vì anh biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để sửa chữa. Trình Hạ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn hiện diện trong mỗi suy nghĩ của anh, nhưng cậu đã quyết định rời xa, không còn quan tâm đến anh nữa.
Một buổi chiều, khi Lâm Kiêu vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, anh nhận được một cuộc gọi từ Cố Thắng. Trong điện thoại, giọng Cố Thắng nghe có phần lo lắng, khác thường.
"Lâm tổng, tôi vừa nhận được tin... về Trình Hạ."
Lâm Kiêu đứng khựng lại, trái tim anh như thắt lại. "Tin gì?"
"Trình Hạ bị tai nạn."
Lâm Kiêu không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu ấy sao? Em ấy bị sao?" Giọng anh run rẩy, không thể kiềm chế nổi.
"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng... tôi nghĩ, ông nên đến gặp cậu ấy ngay. Cậu ấy có vẻ rất trầm tư và đang cần ai đó bên cạnh."
Lâm Kiêu không kịp nghe thêm lời nào, vội vã lao ra khỏi văn phòng, bỏ lại mọi thứ phía sau. Lâm Kiêu lái xe một mạch đến bệnh viện, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – Trình Hạ. Anh không thể để cậu ấy lại một mình, không thể để mình lại bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
Khi anh đến nơi, Trình Hạ đang ngồi trên giường bệnh, vết thương trên trán đã được băng lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng như trước. Lâm Kiêu đứng ở cửa một lúc, không dám bước vào. Anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa, cảm giác có lẽ mãi mãi sẽ không thể chạm vào được.
Trình Hạ ngẩng lên nhìn, đôi mắt sắc lạnh như dao cắt. “Anh đến đây làm gì?”
Lâm Kiêu tiến lại gần, cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn. Anh quỳ xuống trước mặt Trình Hạ, đôi tay anh run rẩy.
“Anh... Anh đến để xin lỗi. Anh không thể sống mà không có em. Anh đã sai quá nhiều lần. Nhưng nếu còn cơ hội, anh xin em... đừng bỏ anh lại. Anh sẽ không làm em phải chịu thêm đau đớn nữa.”
Trình Hạ nhìn anh một lúc lâu, trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc. Cậu chỉ im lặng, không nói gì. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa, tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Lâm Kiêu cảm nhận được sự xa cách đó, như thể Trình Hạ đã dần rời xa anh từ rất lâu rồi. Anh không biết làm gì nữa, không biết phải nói gì để thay đổi được tình hình này. Mỗi lời xin lỗi anh thốt ra đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa trong lòng cậu.
"Trình Hạ..." Anh lại gọi, lần này giọng nói khàn đặc. "Anh không thể sống mà không có em. Xin em, dù chỉ một lần nữa, cho anh cơ hội được sửa sai. Anh sẽ không làm em phải chịu đau lòng nữa."
Trình Hạ ngước mắt lên nhìn anh, cuối cùng cậu cũng mở lời, nhưng giọng nói không có chút ấm áp nào.
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, Lâm Kiêu. Anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều lần, và tôi không thể cứ mãi tha thứ cho anh. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và tôi không phải là người có thể tha thứ một cách dễ dàng."
Lâm Kiêu không ngừng nhìn vào đôi mắt của Trình Hạ, anh cảm thấy trái tim mình như đang vỡ ra từng mảnh. Cậu nói đúng. Anh đã quá sai lầm. Anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất, và giờ anh không biết phải làm gì để có thể quay lại.
Nhưng không thể bỏ cuộc. Lâm Kiêu cúi đầu, giọng anh yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Anh hiểu. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Anh sẽ chờ đợi đến khi anh chịu tha thứ, dù có mất bao lâu đi nữa. Vì anh rất yêu em, Trình Hạ."
Trình Hạ lặng im nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu thở dài. “Haizz… anh không cần phải làm vậy. Nhưng nếu anh thực sự yêu tôi, thì hãy để tôi có thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại như xưa. Nhưng nếu anh còn kiên trì, tôi sẽ cho anh cơ hội.”
Lâm Kiêu ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng. Dù cho phải mất bao lâu, dù có phải đợi đến khi Trình Hạ thay đổi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trình Hạ không trả lời ngay lập tức, nhưng cũng không từ chối Lâm Kiêu. Cuối cùng, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh cảm nhận được chút ấm áp trong lời nói của Trình Hạ. Điều đó đủ để anh cảm thấy hy vọng, đủ để anh tin rằng dù có khó khăn thế nào, anh vẫn có thể khiến Trình Hạ nhìn nhận lại mình.
Lâm Kiêu đã quyết định, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, dù có phải chiến đấu suốt đời này.