Chương 9: Về Cùng Một Lối
Sau những ngày dài im lặng và không gặp gỡ, Lâm Kiêu bắt đầu làm theo lời của Trình Hạ. Anh không còn vội vã, không còn gấp gáp. Anh biết, thời gian sẽ là yếu tố duy nhất có thể xoa dịu vết thương lòng của Trình Hạ. Anh không còn làm phiền cậu, không còn những tin nhắn hay cuộc gọi liên tiếp, mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài cuộc đời cậu, từ xa quan sát.
Công ty của anh ngày càng lớn mạnh, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về Trình Hạ. Dù cho Trình Hạ có quay lưng đi, anh vẫn tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tấm chân tình của anh. Anh không muốn gì hơn ngoài việc có thể xoa dịu nỗi đau mà anh đã gây ra cho cậu, và có cơ hội để làm lại từ đầu.
Mỗi buổi sáng, Lâm Kiêu đều đi làm như bình thường, nhưng đêm về, anh lại dành hàng giờ để đọc lại những tin nhắn cũ của Trình Hạ, nhìn lại những khoảnh khắc khi họ còn bên nhau. Mỗi ký ức đều khiến anh nhói lòng, nhưng cũng chính những ký ức đó khiến anh không thể bỏ cuộc.
Một hôm, trong lúc đang uống cà phê tại một quán quen thuộc, Lâm Kiêu nhận được một cuộc gọi từ Cố Thắng.
“Lâm tổng, có một sự kiện quan trọng của Trình Hạ sắp diễn ra. Tôi nghĩ ông nên tham gia,” Cố Thắng nói.
Lâm Kiêu cảm thấy trái tim mình đập mạnh. “Sự kiện gì?”
“Là một buổi triển lãm nghệ thuật do Trình Hạ tổ chức. Tôi nghe nói đây sẽ là lần đầu tiên cậu ấy công khai giới thiệu những tác phẩm của mình.”
Tim Lâm Kiêu bỗng nhiên rối loạn. Anh chưa bao giờ thấy Trình Hạ chia sẻ quá nhiều về những sở thích cá nhân của mình, nhưng giờ đây, cậu đã chuẩn bị tổ chức một sự kiện quan trọng như vậy. Một phần trong anh muốn đến để thể hiện sự ủng hộ, một phần lại sợ rằng mình sẽ bị từ chối thêm lần nữa. Nhưng anh không thể chần chừ nữa. Nếu cậu ấy đang mở lòng, thì anh phải có mặt.
Lâm Kiêu quyết định, sẽ tham gia sự kiện đó, không chỉ để chứng minh rằng anh đã thay đổi, mà còn để nhìn thấy Trình Hạ, để cảm nhận lại sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của mình.
Ngày triển lãm nghệ thuật diễn ra, không khí trong quán triển lãm vô cùng náo nhiệt. Các tác phẩm của Trình Hạ được trưng bày rất tỉ mỉ, thể hiện sự tinh tế và tài năng đặc biệt của cậu. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nhưng ánh mắt của Lâm Kiêu chỉ dừng lại ở một bức tranh duy nhất, bức tranh mà anh biết, đó là tác phẩm cậu đã vẽ khi còn học cùng nhau. Đó là một bức tranh về biển cả, với những con sóng vỗ về bờ, mang một cảm giác vừa mơ hồ vừa đau đớn.
Anh nhìn nó, cảm thấy như chính mình đang lạc vào trong bức tranh đó, một cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa chua xót. Anh bước lại gần bức tranh, tay nhẹ chạm vào khung, rồi quay lại tìm Trình Hạ.
Cậu đang đứng ở một góc phòng, cầm ly rượu trong tay, không có vẻ gì là vui mừng, nhưng cũng không hoàn toàn buồn bã. Lâm Kiêu bước lại gần, lòng anh nôn nao.
"Trình Hạ..." Anh gọi khẽ.
Trình Hạ ngẩng lên, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi thấy Lâm Kiêu, một chút gì đó thoáng qua trong ánh mắt của cậu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Lâm Kiêu mỉm cười, nhưng nụ cười của anh có phần gượng gạo. “Em đã làm rất tốt. Tất cả các tác phẩm của em đều tuyệt vời.”
Trình Hạ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Lâm Kiêu thấy cậu không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng anh không thể dừng lại. Anh không thể bỏ cuộc.
“Anh muốn nói với em một lần nữa,” Lâm Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, “Anh đã sai. Và anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. Dù em có từ chối anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ kiên trì, vì em là tình yêu của anh. Anh không thể sống thiếu em được đâu”
Trình Hạ nhìn anh, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, nhưng cũng không có sự ấm áp. Cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng nói:
“Lâm Kiêu, tôi không thể hứa là sẽ tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ cho anh cơ hội. Một cơ hội duy nhất, nếu anh thực sự yêu tôi.”
Lâm Kiêu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ấy... cậu ấy đã đồng ý sao? Trái tim anh tràn đầy hy vọng, và anh biết rằng đây chính là khoảnh khắc mà anh chờ đợi bấy lâu nay.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, và cảm nhận được sự rung động từ cậu. Dù có những khó khăn, những vết thương cũ, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
“Cảm ơn em, Trình Hạ. Lâm Kiêu này sẽ không làm em thất vọng thêm lần nào nữa.”
Thời gian tiếp theo, Lâm Kiêu và Trình Hạ dần dần xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Mỗi ngày trôi qua, họ lại gần nhau hơn, học cách yêu thương và hiểu nhau hơn. Cậu không còn lạnh lùng, không còn đẩy anh ra xa, mà bắt đầu cho anh cơ hội để bù đắp những sai lầm trong quá khứ.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Lâm Kiêu đã quyết định tổ chức một đám cưới. Đó là một đám cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nơi hai người đứng trước bạn bè và người thân, trao cho nhau lời thề nguyện yêu thương và chung sống trọn đời.
Khi Trình Hạ đồng ý với anh, khi cậu ấy trao cho anh nụ cười dịu dàng đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng đau khổ, Lâm Kiêu biết rằng cuối cùng anh đã tìm thấy điều mình muốn tìm kiếm từ lâu — một tình yêu không phải là thứ gì đó dễ dàng, nhưng là một tình yêu xứng đáng.
Và như vậy, sau bao nhiêu thử thách, đau đớn, và hối hận, cuối cùng hai người cũng đến bên nhau, cùng bước trên con đường phía trước.