- "Anh gì ơi, em ngồi chỗ này được không?"
Tớ nhìn anh đẹp trai ở trước mặt, thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt hết cả đồng phục. Hên quá, một tẹo nữa là tớ trễ xe bus đến trường rồi.
- "Ừ."
Ui trụi ưi, nhìn anh đẹp trai sâu kiu thế mà sao lạnh lùng quá vại?
Tớ ngồi xuống ghế cạnh anh í. Tớ đảo mắt xung quanh nhìn trên xe bus, chật kín chỗ ngồi luôn. Cơ mà sao chả thấy ai ngồi chung với anh í nhỉ? Đẹp trai thế mà.
- "Anh gì ơi, đổi chỗ với em không?"
Anh í ngồi cạnh cửa sổ, mà vị trí khi đi xe bus của tớ là thích ngồi cạnh cửa sổ. Các cậu biết tại sao không? Vì tớ có thể ngắm được mấy anh đẹp trai đi học.
Anh í không nói gì chỉ đứng lên rồi ra hiệu cho tớ ngồi vào trong. Ôi, anh coi lạnh lùng boy thế mà cũng dễ thương phết nhờ?
Tớ đảo mắt qua người anh một xíu. Quả thật rất đẹp trai nha. Ơ mà, anh í đang mặc đồng phục trường tớ các cậu à. Chắc là học sinh mới phải không?
Rồi tớ di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Khe khẽ mở cửa sổ để có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên tớ thấy ớn lạnh sống lưng các cậu ạ.
- "Đóng cửa sổ lại, lạnh."
Anh í vứt cho tớ một câu nói í rồi quay mặt đi tiếp tục xem điện thoại. Khiếp, người gì lạnh lùng dễ sợ. Vậy mà mấy giây trước tớ lại nghĩ anh í rất dễ thương cơ.
Chả hiểu kiểu gì tớ cũng làm theo lời anh í, lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Huhu, thế là hôm nay không thể ngắm mấy anh đẹp trai đi học rồi. Buồn kinh khủng!
Tớ cứ ngồi nhìn vào không trung mãi như thế. Tự nhiên lại ngủ quên mất.
- "Này, đến trường rồi."
Tớ khẽ dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn chàng trai bên cạnh.
Ôi không!!! Tớ đã làm gì thế này? Đã ngủ quên rồi còn dựa vào vai người ta, như vậy cũng thôi đi lại còn chảy nước miếng nữa!!! Aaaa, xấu hổ quá đi mất. Mất hết hình tượng rồi còn đâu!!!
Tớ lắp bắp xin lỗi anh í rồi vọt đi mất. Chuồn lẹ chứ ở đây để xấu hổ đến chết à?
Nhưng mà tớ nhìn anh đẹp trai kia cứ thấy quen mắt kiểu gì á. Hình như gặp ở đâu rồi, vậy mà tớ chả nhớ gì cả. Chẳng nhẽ tớ bị mất trí nhớ tạm thời sao?
[…]
Sau buổi học nhàm chán như con gián, tớ lại lê mông về nhà. Vậy mà, vậy mà anh hai của tớ lại nhốt tớ ở ngoài a!!! Tớ tìm muốn nát cái vườn mà chả thấy chìa khóa đâu. Lại cất tiếng gọi anh.
- "Anh hai, mở cửa cho em."
- "Anh hai!!!"
Khiếp, tớ kêu muốn rát cổ họng mà anh hai chả thèm nhúc nhích ra mở cửa cho tớ. Đầu tớ bắt đầu xì khói, hai má phồng lên. Ôi, tớ tức đỏ mặt luôn í. Tớ chuẩn bị tư thế đạp cửa thì bỗng nhiên phía sau lưng cất lên một giọng nói lạnh như băng làm tớ giật bắn cả mình.
- "Chìa khóa này."
Tớ nghe thấy giọng nói quen quen, quay mặt lại nhìn thì ôi, con mẹ nó đúng là trái đất tròn mà. Tớ gặp lại anh đẹp trai trên chuyến xe bus hồi sáng này.
Nhưng mà sao anh í lại có chìa khóa nhà nhà tớ thế? Tớ đang vắt não ra nghĩ thì điện thoại đổ chuông.
- "Này, thằng Huy đưa chìa khóa nhà cho mày chưa? Anh ra ngoài có tí việc, nhờ nó đưa chìa khóa cho mày."
- "Ơ, tại sao anh không để chìa khóa ở chỗ cũ?"
- "Anh mày quên."
- "Có thế mà cũng quên được, đồ não cá vàng!"
Tớ chửi anh hai một hồi rồi mới chịu cúp máy. Lại quay sang nhìn anh đẹp trai hồi sáng. Quái, cứ cảm thấy anh í quen quen là sao ta?
- "Anh là bạn của anh em ạ?"
Tớ nhận lấy chìa khóa từ tay anh rồi vừa mở cửa vừa hỏi anh í. Khiếp, đi đâu mà mang theo hành lí to kinh khủng thế?
- "Ừ."
Anh í lạnh lùng vờ lờ luôn các cậu à. Tớ chả dám hỏi chuyện luôn. Tớ mời anh vào nhà uống nước để chờ anh hai.
Khiếp, ông tướng này vậy mà lại có bạn mới rồi cơ à? Lại còn là loại đẹp trai lạnh lùng nữa cơ. Kĩ năng giao tiếp khủng đấy.
Tớ thầm tán thưởng anh hai rồi lên phòng thay đồ.
Chờ mãi đến 11: 30 thì anh hai tớ về. Hai anh ngồi nói chuyện có vẻ vui lắm.
Lúc tớ xuống lầu chuẩn bị bới cơm ăn thì anh trai tớ gọi với tớ lại. Lại còn hỏi cái câu rõ ngớ ngẩn.
- "Mày còn nhớ thằng Huy không?"
Ơ, cái anh này buồn cười. Em có biết Huy là ai đâu mà nhớ?
- "Cái thằng mà hồi mày còn bé hay sang chơi với mày í."
A, hình như nhớ mang máng ra cái gì rồi. Cái anh Huy đấy hồi bé hay sang chơi với tớ. Rồi tự nhiên đùng một cái lại chuyển nhà đi. Khi ấy tớ khóc ầm lên, đòi anh ở lại.
- "À, nhớ rồi. Sao anh lại hỏi thế?"
Khiếp, ông tướng này sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Đang hoang mang thì anh tớ quất một câu khiến tớ điêu đứng luôn.
- "Thằng Huy ngày xưa đây này. Lớn lên nhìn đẹp trai thế chứ lị!"
Anh hai tớ chỉ vào anh đẹp trai hồi sáng với khuôn mặt tươi cười. Hồi còn bé anh hai cũng thân với anh í lắm.
Mặt tớ đần ra. Anh Huy ngày xưa đây à? Thảo nào cứ thấy quen mắt.
Anh Huy ngày xưa nhìn rõ tếu, nhìn anh í quế tèo lắm luôn. Thế mà giờ lớn lên lại đẹp trai như thế. Nhìn là muốn rụng trứng luôn í.
Đã thế, anh hai lại còn quất thêm câu nữa làm tớ suýt nữa là lăn ra chết lâm sàng.
- "Thằng Huy sẽ ở đây với anh và mày. Vì nó lên đây có một mình, chả thân quen ai. Với cả nó học chung trường với mày nên để nó ở nhà mình sẽ tiện hơn."
[…]
Đến tận bây giờ tớ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện ngày hôm qua luôn í. Ngồi trên xe mà đầu óc cứ để đi đâu í.
- "Anh ơi, mình đổi chỗ nhá?"
Tớ lại tiếp tục cầu đổi chỗ, anh í đúng là chân dài. Đi được một xíu là vào tranh được chỗ ngồi cạnh cửa sổ xe bus rồi.
- "Sao em lại thích ngồi cạnh cửa sổ thế?"
Anh í có vẻ thân thiện với tớ hơn rồi. Nên tớ cũng chả giấu lí do tớ muốn cạnh cửa sổ luôn. Vẻ mặt hào hứng đáp lại anh í.
- "Tại vì ngồi cạnh cửa sổ em có thể thấy mấy anh đẹp trai đi học."
Tớ vừa nói xong câu í thì ánh mắt anh í sầm xuống, mặt lạnh nói với tớ.
- "Không đổi."
Tớ đang cảm thấy hoang mang cực độ, rồi tự nhiên anh í ghé sát mặt vào tai tớ.
Eo ôi, tim tớ đập loạn xạ luôn này.
- "Ngắm mình anh là được rồi."
- "..."( đỏ mặt ).