Chương 10:
Trên Trời Nguyện Làm Chim Liền Cánh
- Dưới Đất Nguyện Làm Cây Liền Cành
Ngày đám cưới của Lâm Kiêu và Trình Hạ đến, cả hai đã chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ. Mặc dù không cần phải làm một lễ cưới quá hoành tráng, nhưng với họ, ngày hôm nay vẫn là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ chiếc váy cưới tinh xảo của Trình Hạ cho đến bộ vest đen sang trọng của Lâm Kiêu. Mọi thứ như một bức tranh hoàn hảo, nhưng điều khiến mọi thứ thêm phần đặc biệt chính là tình yêu mà họ dành cho nhau.
Lâm Kiêu đứng ở cửa phòng, nhìn vào chiếc gương lớn. Trong gương là hình ảnh của một người đàn ông mà anh chưa từng nghĩ sẽ đứng ở đây vào một thời điểm trước. Hắn ta, từng là một kẻ lạnh lùng, bạo lực, từng làm tổn thương người mình yêu, giờ đây lại đang chuẩn bị cho một ngày trọng đại — ngày mà anh sẽ là chồng của Trình Hạ.
Những ngày qua, anh đã phải trả giá rất nhiều cho những sai lầm của mình. Nhưng cuối cùng, đứng trước chiếc gương này, nhìn vào chính mình, anh cảm nhận được rằng mọi thứ đều đáng giá. Tình yêu của anh dành cho Trình Hạ không phải là thứ dễ dàng, không phải là tình yêu mà chỉ cần nói một lời xin lỗi là xong. Nhưng từng bước một, họ đã đi cùng nhau, và đây chính là đích đến, nơi cả hai sẽ viết nên câu chuyện của mình.
Một lúc sau, Trình Hạ bước vào phòng. Ánh sáng trong phòng như ngừng lại trong giây lát, khi Lâm Kiêu nhìn thấy cậu. Trình Hạ, người mà anh đã yêu và đã từng làm tổn thương, giờ đây đứng trước anh trong chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt thanh thoát, vẻ đẹp ấy như ánh sáng chiếu rọi vào lòng anh. Lâm Kiêu đứng lặng im, không biết nên nói gì.
“Anh không cần phải nhìn em như vậy.” Trình Hạ khẽ mỉm cười, bước lại gần Lâm Kiêu. “Chúng ta đều đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, cứ như những cơn ác mộng vậy, nhưng thật may rằng cuối cùng anh và em vẫn đến được bên nhau. Đối với anh, đó là điều quan trọng nhất của cả cuộc đời Lâm Kiêu này”
Lâm Kiêu không nói gì, chỉ bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Anh sẽ không bao giờ làm em phải hối hận khi đã đồng ý gả vào cửa lớn nhà anh”
Trình Hạ nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng, nhưng cũng không hoàn toàn mềm mỏng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi kéo tay Lâm Kiêu ra ngoài. Lễ cưới bắt đầu.
Tại lễ đường, tất cả khách mời đều có mặt, nhưng sự chú ý của họ đều dồn về phía đôi tân lang và tân nương. Đặc biệt, Trình Hạ không hề nhìn ra ngoài như những cô dâu khác, mà ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở Lâm Kiêu. Cậu nhìn anh, như thể muốn thấy được một điều gì đó rõ ràng hơn từ anh, một thứ mà không lời nói nào có thể diễn tả hết được. Chỉ có ánh mắt, và lòng chân thành.
Lâm Kiêu đứng trước mặt Trình Hạ, tay vẫn nắm chặt tay cậu, lòng đầy ngổn ngang cảm xúc. Mọi người đều đứng lên, ánh sáng trong lễ đường chiếu sáng lên khuôn mặt của hai người, như thể muốn nhấn mạnh khoảnh khắc này. Lâm Kiêu cảm thấy như mình đang đứng trong một thế giới chỉ có hai người, một thế giới mà anh từng tưởng chừng không bao giờ có thể bước vào.
Khi cha của Trình Hạ trao cho Lâm Kiêu bàn tay của con gái mình, anh cúi đầu cảm ơn, rồi nhìn vào mắt Trình Hạ. "Em đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, và giờ em sẽ là cả cuộc đời anh. Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em, và làm tất cả để khiến em hạnh phúc."
Trình Hạ không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Cậu biết, lời hứa ấy sẽ không dễ dàng thực hiện, nhưng ít nhất bây giờ, nó đã được đưa ra. Và Trình Hạ chấp nhận, vì cậu biết rằng chỉ có tình yêu chân thành mới có thể thay đổi được những vết thương trong lòng.
Lâm Kiêu ngập ngừng đưa tay lên, đặt chiếc nhẫn cưới vào ngón tay Trình Hạ. Cậu khẽ mỉm cười, rồi đưa tay đeo chiếc nhẫn vào tay anh.
Lễ cưới được diễn ra trong không khí ấm cúng và tình yêu. Dù trong lòng mỗi người đều mang theo những vết thương cũ, nhưng ai cũng biết, đây là khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên. Cuối cùng, khi hôn lễ kết thúc, Lâm Kiêu kéo Trình Hạ vào lòng, hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng.
“Cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội này, bà xã à” Lâm Kiêu thì thầm vào tai Trình Hạ, trong khi nụ cười của cậu không thể che giấu sự hạnh phúc trong ánh mắt. “Anh sẽ suốt đời luôn bảo vệ em.”
“Và em cũng sẽ yêu anh suốt đời” Trình Hạ trả lời, giọng đầy chân thành.
Ngày hôm đó, Lâm Kiêu và Trình Hạ không chỉ tổ chức đám cưới, mà còn kết nối lại mọi thứ giữa họ. Mọi đau đớn, mọi hiểu lầm, mọi lỗi lầm đều được xóa bỏ. Cả hai người họ đều biết rằng tình yêu là thứ không thể tìm thấy dễ dàng, nhưng cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Và khi họ đến được bên nhau, tất cả những gì họ cần là thời gian, là sự kiên trì, và là lòng chân thành.
Ngày hôm đó, Lâm Kiêu và Trình Hạ không chỉ bước vào một lễ đường, mà còn bước vào một cuộc sống mới — một cuộc sống nơi cả hai có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, và quan trọng nhất, yêu thương nhau trọn vẹn.