Cô ấy là chấp niệm mà cả đời này Dương Hà Nhiên tôi không bao giờ quên.
Mỗi lần vác cặp ra khỏi lớp trước nửa tiếng, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía dãy phòng học của lớp chọn khối chín. Cô ấy ở đó, rất xa. Xa đến nỗi đôi khi tôi tự cười chính mình—một đứa học lớp cá biệt thì lấy tư cách gì để mong nhìn thấy cô ấy? Thế nhưng chiều nào cũng vậy, tôi vẫn ngoan cố dừng ánh mắt ở khu vực ấy, nơi những tấm bạt che nắng đã kéo xuống từ lâu, ngăn mọi ánh nhìn từ bên ngoài.
Tôi chưa bao giờ thấy được bóng dáng cô ấy học trong lớp, nhưng trong đầu tôi lại luôn hình dung ra hình ảnh cô ấy đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra khoảng trời đầy nắng với nụ cười tinh nghịch. Có lẽ lúc ấy, cô ấy đang quay xuống bàn dưới, nhoài người chọc bạn bè một cách tự nhiên như hơi thở. Đôi mắt cô ấy cong cong như vầng trăng khuyết, trong veo và rạng rỡ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Chiều nào cũng vậy, khi tiếng trống tan học vang lên, tôi lại chạy ra sân vận động. Đôi chân vẫn đều đặn sải bước, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về cổng trường xa xa. Tôi đợi khoảnh khắc cô ấy xuất hiện—vẫn là cô gái hay cười, bước chân tung tăng như một chú chim nhỏ, mái tóc đen buộc cao nhún nhảy theo từng bước chạy. Cô ấy chẳng bao giờ đi chậm cả, lúc nào cũng vội vàng, hồn nhiên lao vào dòng người với nụ cười sáng rỡ trên môi.
Tôi không nhớ mình bắt đầu chú ý đến cô ấy từ bao giờ. Có thể là từ nụ cười ấy—nụ cười như nắng đầu hè, chẳng khi nào tắt. Một lần tình cờ chạm mặt trên hành lang, cô ấy quay lại cười toe toét rồi nhại lại một câu nói của bạn mình. Tôi không hiểu câu chuyện nhưng lại cười theo cô ấy. Từ đó, tôi chạy nhiều hơn, dài hơn và nhanh hơn.
Người ta bảo tôi chạy nhanh nhất trường đoạn 90 mét. Thầy giáo nói với tôi: “Hà Nhiên, nếu em thi giải tới và thắng, khoảng cách giữa em và những thứ em muốn sẽ gần hơn đấy.” Thầy không biết, điều tôi muốn nhất chính là khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Chỉ cần chạy thật nhanh, thật giỏi, có một chút thành tích để tự hào, thì biết đâu khoảng cách mênh mông ấy sẽ được rút ngắn lại đôi chút.
Tôi chăm chỉ tập luyện hơn bao giờ hết. Mỗi vòng chạy quanh sân vận động, tôi đều tự nhủ—chạy đi, Hà Nhiên! Chạy thật nhanh để gần cô ấy hơn. Và mỗi chiều, từ khoảng sân ấy, tôi vẫn lặng lẽ nhìn theo cô gái nhỏ nhắn đang chạy ra cổng trường, cười đùa cùng bạn bè. Tôi cố tình chạy ra khoảng sân đối diện, giả vờ khởi động, nhưng thật ra là để nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy giống như một cơn gió—tự do, tinh nghịch và đầy sức sống. Còn tôi, chỉ biết mải miết đuổi theo bóng dáng ấy, để rồi từng bước chân trở nên vững vàng hơn giữa buổi chiều mệt nhoài.
Chỉ có tôi và con đường cao su này biết, mỗi vòng chạy của tôi đều mang theo hình bóng của cô gái ấy—cô gái với nụ cười như nắng, và khoảng cách 90 mét mà tôi đang nỗ lực rút ngắn từng ngày.