Anh về rồi.
Trong ngôi nhà, tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng bước chân và tiếng nói đồng thời vang lên.
Anh về rồi à, đưa áo với túi em đem cất cho, anh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Người phụ nữ dáng nhỏ mảnh mai đi tới vươn tay chạm vào mặt người đang đứng ngay cửa.
Hắn thở dài bước qua ả ta, giọng lạnh nhạt cất lên.
Thôi, anh không đói, em tự mà ăn đi. Anh về phòng đây..
Người đàn bà nghe thấy, người khựng lại nói
Anh làm sao vậy? Ăn một bữa cơm với em khó khăn với anh lắm à... Em nấu dọn sẵn cho anh rồi mà.
Hắn ta cau mày khó chịu mà không nói lấy một lời, bước đi về phòng. Cửa vừa đóng lại, bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa thì một âm thanh đổ vỡ vang lên *Xoảng*
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Tiếng gào thét của ả ta phía bên ngoài.
Chậc! Lại phát điên..
Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét rồi đi vào phòng tắm. *Cạch* tiếng có người mở cửa
Em à, anh xin lỗi..
Ả ta từ bên ngoài bước vào trong vừa kịp nghe thấy tiếng anh ta nói vọng trong phòng tắm
Em đừng giận anh nhé, anh chỉ là lúc đó cáu giận quá, nên anh không kiểm soát được bản thân mình....
Anh biết lỗi rồi..
Anh thành thật xin lỗi em...
Em đừng khóc, đừng giận anh nữa mà...cau mày sẽ không đẹp nữa.
Anh biết là em luôn ủng hộ anh trong mọi việc, em luôn chăm sóc cho anh, nấu từng bữa ăn cho anh. Anh xin lỗi em mà..
Người đàn bà đứng ngay cửa, những lời nói kia ả đều nghe thấy cả.
Anh sẽ mua những món em thích, anh sẽ ở nhà ăn cơm với em. Anh hứa không cáu gắt với em nữa đâu mà..vợ ơi.
Ả dần dần tiến lại gần cửa, tay ả chạm vào tay nắm cửa. Mắt ả đã tuôn trào toàn nước, gạt tay nắm, cửa đã được mở.
Anh à, em tha....
Ả đứng sững người, trước mặt ả là người đàn ông ả yêu đang quỳ trên sàn nhà tắm nhưng trên tay hắn đang ôm một người phụ nữ người đầy máu, mái tóc buông thả dài dính chặt vào mặt.
Ai cho mày vào đây!!
Ả sợ đến nhũn cả chân té ngửa ra phía sau, cổ họng không thốt ra được lời nào, miệng há cứng ngắc. Hắn buông người toàn thân đầy máu kia, đứng lên tiến về phía người phía ngoài đang ngồi bệt trên sàn run lên bần bật.
Tất cả là tại mày..tại mày..
Tại mày mà tao đã giết vợ tao!
Người đàn bà cố gắng hết sức bò ngược về phía sau.
Chính mày đã nhắn tin cho vợ tao, nên nó mới biết chuyện tao với mày đang qua lại. Tối về nó đã chất vấn tao, tao tức quá nên đã lỡ tay đẩy nó một cái. Ai ngờ nó yếu đến vậy, đứng không vững nữa, té đập đầu vào cạnh bàn gỗ gần đó. Xong tao không thấy nó động đậy nữa, nên tao đem nó bỏ vô bồn tắm xong tao khóa cửa phòng này lại, sáng nay tao mới đón mày về đây. Ai ngờ....tối mày đã phát hiện rồi...
Ả nghe thấy những gì hắn nói liền cắn răng đứng bật dậy.
Thì sao? Anh tự giết nó mà, tôi đâu có xúi?. Anh quen tôi thì phải cho tôi thân phận chứ? Nên tôi mới nhắn cho nó đó, mà con vợ anh nó ngu thiệt. Bị lừa dối bấy lâu mà vẫn không hay biết gì, lúc nó biết tin mà vẫn tin anh, quay sang chửi tôi, nói đừng hòng chia rẽ tình cảm của 2 người...hahahahahaha
Ả vừa dứt câu liền cười như một kẻ điên
Hắn đứng cạnh đó, cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm lao tới đè ả ta xuống bóp cổ, ả tuy cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực quá chênh lệch nên một lúc cũng buông xuôi.
Sáng hôm sau, có 1 người đàn ông đã lớn tuổi, ông ta đang mò mẫm ở bãi rác để tìm các chai nước hoặc thùng giấy. Ông ta thấy 1 cái bọc đen khá to, nghĩ là có thứ có thể lấy nên đã xé bọc ra.
Aaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng thét thất thanh. Ông ta vừa chạy vừa gào
Có...có xác người chết! Có xác người chết!