(Cảnh báo: truyện có yếu tố tục tĩu, gây khó chịu cho người đọc, vui lòng cân nhắc trước khi xem)
"THẰNG BẢO DẬY ĐI HỌC CHO TAO!!!"
Một câu nói muôn thuở của những bà mẹ xóm tôi, hình như có một mối ân oán nào mà cứ sáng sớm, những người mẹ phải hò reo như hò con đò tới sông. Tôi không biết thế nào, nhưng ngày nào dì Chín xóm tôi đều cầm cây chổi mà rượt thằng Bảo nhà dì, chủ yếu do nó ham đi chơi điện tử mà đi cúp học. Tôi nhâm nhi tách cà phê mà ngồi nghe tiếng hò thuở sớm chiều, cứ văng vẳng mãi không thể nào nguôi ngoai.
" THẰNG BẢO!! MÀY THI GÌ CÓ 3 ĐIỂM"
Lại là một tiếng hò vang đến xóm trên, với những con điểm thấp mà Bảo phải nghe thấy tiếng hò, tiếng "hát ru" của đấng sinh thành.
Cứ chiều chiều, tiếng nhạc phim Tây Du Ký liền phát ra ở xóm tôi, cứ giản dị, bình yên thế mà vui ấy chứ.
Con nít xóm tôi thích đi chơi lắm, ở cái bãi đất trống sau nhà là địa điểm cho cái bọn giặc trẻ, lại là chỗ cho các "giặc già" cãi cọ nhau vì con cái chơi mà hay xô xát.
Con mụ Liên xóm tôi được vang danh khắp vùng là người con gái Thủ Đô với sự nết na của bản thân mình, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Và cũng là mụ khi thằng Bảo lỡ đánh con mụ ấy:
" Tổ sư bố nhà chúng mày! Thằng Bảo đâu, mày đánh con tao thê thảm thế này à!"
Dì Chín nghe thấy liền chạy ra mà nói:
" Chèn ơi chị Liên, tụi con nít nó xô xát như thế có sao đâu, con trai phải cứng rắn lên, chứ như con chị có ma mà thèm. Con nít nó có biết gì đâu."
Mụ Liên nghe thấy thế mà sửng cồ lên chửi cha nhà dì Chín:
" Tiên sư nhà bọn giặc già giặc trẻ. Đứa nào làm con bà mày bị thương tao trù cho cả dòng, cả họ, cả lò nhà mày cũng không có ngóc đầu lên được đâu cái thứ thua hàng gái điếm chúng mày! Con nít không biết gì thì con gái mẹ nó phải biết chứ đâu phải trơ trơ ra! Con nhà mày đổ đốn làm hư con tao, đừng có mà nói cái giọng đó ở đâu. Tao chửi cha chúng mày để cho biết, tao chửi cho cả cái xóm này biết được cái mặt mày như thế nào, gái mẹ đéo biết dạy con thì mốt đừng có đưa cái bản mặt ra đường nữa, khéo tao phanh thây, tao mổ ông mổ cha nhà chúng mày!"
Sau khi nghe được tiếng chửi thâm độc của mụ Liên thì dì Chín nhảy vào đánh mụ Liên, hai bên cấu xé mà cả xóm chạy ra xem. Mụ Liên trước được mệnh danh là hoa hậu xóm tôi, nhan sắc người con gái thủ đô dịu dàng, thùy mị nết na, nhưng không ngờ tính nết của mụ ấy lại khác hoàn toàn với ngoại hình.
Một hồi sau thì công an cũng tới, đưa hai giặc già lên giải trình trên đồn. Cuối cùng là chia tiền nhau nộp phạt.
Thế đấy, các mẹ trẻ nếu có vô tình đọc được truyện ngắn có yếu tố hơi tục tĩu này thì hãy nhớ đừng quá chiều con như dì Chín, cũng như đừng hung tợn như mụ Liên nhé. Nếu thấy hay thì mong mọi người gợi ý thêm một chút ý tưởng cho bộ truyện ngắn này nhé.