Hè năm đó, mùa hè của những ngày rong ruổi không lo âu, khi tiếng ve kêu râm ran ngoài ô cửa và ánh mặt trời rực rỡ nhuộm vàng những buổi chiều, tôi gặp cậu. Chúng tôi gặp nhau trong thế giới của những trận game bất tận, nơi mọi áp lực đời thực dường như tan biến sau từng cú click chuột, từng tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết.
Ban đầu, tôi chỉ coi cậu như một người đồng đội tình cờ, một cái tên ngẫu nhiên xuất hiện trong danh sách đội hình. Chúng tôi chơi cùng nhau vài trận, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rồi, cậu bắt đầu khiến tôi chú ý. Không phải vì cậu giỏi hay nổi bật, mà bởi giọng nói trầm ấm vang lên qua chiếc mic khiến tôi thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu chờ đợi tin nhắn của cậu mỗi tối. Cậu thường gửi một dòng ngắn gọn: “Chơi không?” Tôi luôn trả lời ngay lập tức, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng thật ra tim tôi đã đập nhanh hơn một chút mỗi khi màn hình điện thoại sáng lên với tên cậu.
Những ngày đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện về game. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu tâm sự nhiều hơn. Cậu kể về những điều vụn vặt trong cuộc sống: về công việc, về bạn bè, và cả những nỗi buồn không tên. Những lần như thế, cậu dịu dàng đến lạ. Cậu luôn dừng lại giữa chừng, như sợ mình nói quá nhiều, nhưng tôi lại luôn muốn nghe thêm.
“Tớ từng yêu một người,” cậu kể vào một đêm khuya, khi chúng tôi vừa kết thúc một trận đấu kéo dài đến nửa giờ.
Tôi ngập ngừng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Đầu dây bên kia, cậu cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa gì đó rất sâu.
“Bọn tớ chia tay rồi. Lâu lắm rồi, nhưng đôi lúc tớ vẫn nhớ cô ấy.”
Tôi không nói gì. Một phần vì sợ làm cậu khó chịu, phần khác, tôi sợ chính những cảm xúc đang dần trỗi dậy trong lòng mình. Những cảm xúc mà tôi biết không nên có.
Cậu tiếp tục:
“Cậu biết không? Cô ấy dịu dàng lắm, luôn biết cách khiến tớ cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng rồi, chắc vì tớ không đủ tốt, nên cô ấy bỏ đi.”
Tôi không hiểu tại sao cậu lại kể điều đó cho tôi. Nhưng đêm hôm đó, khi đã tắt máy, tôi nằm nhìn trần nhà hồi lâu. Câu chuyện của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi bối rối không thôi.
Từ hôm đó, tôi nhận ra mình để ý cậu. Cậu không chỉ là một người bạn chơi game nữa. Mỗi tin nhắn của cậu, mỗi lời cậu nói đều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi... thừa nhận.
Có lần, tôi thử dò hỏi:
“Nếu cô ấy quay lại, cậu sẽ làm gì?”
Cậu yên lặng hồi lâu rồi đáp:
“Chắc tớ sẽ vui lắm. Nhưng tớ biết điều đó không thể xảy ra.”
Dù câu trả lời của cậu khiến tôi buồn, nhưng tôi vẫn không thể ngừng hi vọng. Tôi nghĩ, chỉ cần mình cố gắng ở cạnh cậu, chỉ cần mình kiên nhẫn, thì một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy tôi, sẽ quên đi người cũ mà mở lòng với tôi.
Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng.
Thời gian trôi qua, cậu bắt đầu thay đổi. Những tin nhắn của cậu thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng trở nên ngắn ngủi hơn. Nếu trước đây, cậu luôn là người bắt đầu câu chuyện, thì giờ tôi phải chờ đợi, đôi khi rất lâu, chỉ để nhận được một dòng tin nhắn cụt lủn.
“Bận.”
Chỉ một từ đơn giản, nhưng nó như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao cậu lại trở nên xa cách như vậy.
Một lần, khi không chịu nổi nữa, tôi quyết định hỏi thẳng cậu:
“Tớ có làm gì khiến cậu khó chịu không?”
Cậu trả lời, giọng điềm tĩnh đến mức khiến tôi càng thêm đau lòng:
“Không đâu. Chỉ là… tớ không muốn làm cậu hi vọng quá nhiều.”
Câu nói ấy khiến mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa. Hóa ra, cậu biết. Cậu biết rằng tôi thích cậu, biết rằng tôi đã chờ đợi, đã hi vọng, nhưng cậu lại không muốn đáp lại.
“Tớ chỉ coi cậu như một người bạn,” cậu tiếp tục, “Một người mà tớ có thể dựa vào, giống như trước đây tớ từng dựa vào cô ấy.”
Lúc đó, tôi mới hiểu. Hiểu rằng ngay từ đầu, tôi chỉ là cái bóng của một người khác. Một người mà cậu không thể quên, dù thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tôi khóc rất nhiều sau hôm ấy. Khóc vì những cảm xúc bị đè nén quá lâu, vì những hi vọng vô vọng mà tôi tự mình xây dựng. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể ngừng thích cậu.
Đã năm tháng trôi qua từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Giờ đây, cậu không còn dịu dàng như trước. Cậu lạnh lùng hơn, xa cách hơn, và đôi khi tôi không còn nhận ra cậu là người mà tôi từng thích.
Nhưng tôi vẫn chờ. Dù biết rằng chờ đợi là vô ích, tôi vẫn không thể rời đi. Tôi đã thử, nhưng trái tim tôi từ chối. Nó vẫn đau mỗi khi cậu vô tâm, vẫn thổn thức mỗi khi cậu nhắn tin, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi.
Tôi biết mình cần buông bỏ, nhưng làm sao để buông khi những kỷ niệm giữa chúng tôi vẫn còn quá đẹp? Làm sao để quên đi mùa hè năm đó, mùa hè mà cậu bước vào cuộc đời tôi, mang theo nụ cười dịu dàng đã khiến tôi yêu đến điên dại?
Có lẽ, tôi yêu cậu không phải vì cậu là ai, mà vì cậu từng khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và có lẽ, yêu một người không có nghĩa là phải được đáp lại.
Tôi không biết mình sẽ yêu cậu đến bao giờ. Nhưng dù thế nào, tôi sẽ luôn nhớ về mùa hè ấy, mùa hè mà tôi đã yêu một người, dù chỉ là một người thay thế.