Cái ngày còn cắp sách đi học có kẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi . Ngẫm lại , bây giờ chỉ có tương lai tối mịt mù chẳng lấy 1 chút hy vọng sót lại . Cầm chiếc điện thoại mà lướt , thấy người ta tỏ tình thật hoành tráng , người thì không đoái hoài đến cuộc sống hôn nhân mà tự mình lập nghiệp sống một cuộc sống viên mãn . Hết cái nọ đến cái kia càng xem lại càng nặng lòng biết bao , bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn bên cửa sổ là bầu trời tối sầm lác đác tiếng mưa rơi . Cảm thấy thật nhẹ nhàng nhưng lại ủ rũ đến lạ , nhảy lên tin nhắn .
-: em có rảnh không ? Chúng ta gặp mặt ở quán cafe cũ nhé
-: anh có chuyện muốn nói
Nhìn dòng tin nhắn mà chán nản vô cùng , hắn ta là người cũ của tôi , vốn dĩ cả hai bên đều đến với nhau chỉ vì lợi ích của công ty . Anh ta tên Mạnh , một người có tiếng trong làng giải trí nơi tôi . Sở dĩ làm như thế bởi vừa có tiền mà anh ta có thể tránh công kích từ dư luận , mồm miệng độc đoán nhưng được cái rất đẹp trai nhưng đối với tôi chỉ vừa nhìn . Mạnh nghĩ rằng mình đẹp thì có thể làm được tất cả , có thể khiến người ta quỳ lạy " cũng kính " . Bởi cái định kiến vô lý ấy tôi đã rời bỏ hắn , nhưng anh ta tưởng tôi chỉ hờn dỗi vì muốn tình yêu của anh ta . Chán nản vô cùng .
Tôi không trả lời tin nhắn ấy , lặng lẽ đi đến bếp nấu bữa tối cho mình . Mùi thơm bốc lên từ miếng thịt rán cháy cạnh nóng hổi trên chảo làm tôi thấy dễ chịu hơn phần nào . Nhìn nó ngon mắt hơn cả Mạnh nữa , tôi bắt đầu thấy nực cười những kí ức từ hồi còn quen bắt đầu ùa về chẳng có lý do . Từ lúc còn ngủ riêng đến lúc nấu ăn cho nhau , mặt hắn ta thoả mãn vô cùng . Ấy vậy tôi lại không có cảm giác ấn tượng nào , tự nhiên thấy cũng tội , tại sao nhỉ .
Tiếng báo thức vâng lên , tôi giật mình bừng tỉnh trong phòng bệnh với đầy những chiếc dây nối từ chỗ này đến chỗ nọ . Một giọng nói uy nghiêm vang lên cách không xa ,
-: cô có khoẻ không?
Là giọng của bác sĩ điều trị , anh ta nhìn chằm chằm đợi câu trả lời . Mắt cùng với chiếc kính như đít chai cứ nhìn mãi chẳng dứt . Tôi trả lời hời hợt , đáp lại là một nụ cười tươi ,
-: vậy tôi đi lấy cốc nước cho nhé .
Tôi như mất ý thức , chẳng nhớ mình ở đây khi nào , chẳng nhớ mình ở đâu , mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ánh mắt nhoà dần...
Tôi lại dậy một lần nữa trên sô pha ,nội thất bắt mắt bên cạnh là cô hầu gái xinh đẹp vô cùng , thậm trí có chút đúng gu . Cô ấy nhẹ nhàng cất giọng
-: cậu dậy rồi , có muốn vệ sinh cá nhân luôn không ah ?
Nghe chất giọng muốn đắm say ấy khiến tôi mê mệt , tôi trả lời gượng gạo .
_: không ....tôi muốn nằm thêm chút nữa ...
-: được ah , nếu cần hãy báo lại với tôi thưa cậu chủ .
Cậu chủ ? Nhìn lại cơ thể mình mới chợt nhận ra mình thực sự là một người đàn ông , dù cơ thể cũng chưa phát triển hết mức ......