- Cô..nói cái gì cơ..?!!
Lục Dương bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt.. một thiếu nữ xinh xắn đang lo lắng không dám nhìn thẳng mắt em, giọng nói khe khẽ cất lên:
- Em..có thai rồi..là con của Thẩm ca..
- Mạnh Thư!! Cô rõ ràng là biết tôi với em ấy đã đính hôn với nhau rồi cơ mà!!
- Em biết..nhưng em thật sự rất yêu anh ấy..
- Lục Dương à..anh ấy đã hết tình cảm với anh rồi..xin anh..hãy cho bọn em một cuộc sống mới hạnh phúc..
-....
Trong khi hai người đang nói chuyện thì không biết từ đâu một đám người mặc đồ đen xuất hiện và cương chế lôi họ đi. Khổ nỗi chỗ hai người đứng là một cung đường khá vắng vẻ nên chẳng ai hay biết. Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, tại một căn biệt thự sang trọng nằm gần trung tâm thành phố sầm uất, tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy căng thẳng..chàng trai với tướng mạo điển trai mang chút nét lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc về nơi phát ra âm thanh:
*Cạch*
- Alo..?
- Xin chào Thẩm tổng!~ Hiện tại chúng tôi đang tạm giữ người của ngài~! Nếu muốn người đó được an-
- Lục Dương! Bớt làm mấy trò này để thu hút sự chú ý của tôi đi! Tôi thật sự rất bận không có thời gian để đùa giỡn với anh!!
Đôi mày hắn cau lại tỏ rõ sự chán ghét, người kia chưa kịp nói xong đã bị giọng nói đầy nóng giận của hắn ngắt lời:
- Ôi chà! Có lẽ ngài đây nhầm rồi! Chúng tôi không diễn kịch đâu! Và chúng tôi không chỉ giữ Lục thiếu gia - vị hôn thê sắp cưới của ngài mà còn có cả Mạnh tiểu thư - tình nhân của ngài nữa đó ạ!
Người bí ẩn kia vẫn giữ bình tĩnh nói rõ ràng với hắn về tình thế hiện tại, giọng điệu đầy ẩn ý. Hắn vốn định cúp máy ngày nhưng khi nghe đến tên Mạnh Thư - cô tình nhân bé nhỏ của mình liền tức giận đập bàn đứng phắt dậy:
- Các người mà dám động vào cô ấy thì xác định làm đồ tế lễ đi!!
- Haha! Vợ mình không lo lại quan tâm cô tình nhân bé nhỏ của mình đến vậy sao? Thẩm tổng làm tôi thật bất ngờ đấy! Hahaha!!
Điện thoại bị cúp ngày sau điệu cười đầy diêu cợt của người bí ẩn kia. Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường:
- Lập tức cho người đi điều tra tin tức về em ấy!! Mạnh Thư mà có mệnh hệ gì..TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CHÔN CÙNG EM ẤY ĐI!!!
Trước cơn thịnh nộ của hắn, đám cấp dưới không biết làm gì ngoài việc răm rắp nghe theo. Trợ lý hắn đứng bên cạnh, khẽ hỏi:
- Vậy..vậy còn Lục thiếu-
Chàng trai trẻ chưa kịp dứt lời đã bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ chết khiếp không dám nói thêm..
1ngày..2ngày..3ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì khiến hắn lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Bất chợt một tiếng *Cách* phát ra từ sau nhà, hắn vội chạy ra sau xem tình hình. Một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt với hàng tá vết thương chí chít trên người:
- Lục Dương!!
- A-Ngô Ngô..!Anh trở về rồi đây..!
Cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn người con trai trước mặt. Thấy cậu hắn không khỏi bàng hoàng, nhưng không phải vì lo cho cậu..hắn lao nhanh tới nắm chặt lấy vai cậu gặng hỏi:
- Sao anh về được đây?!!
- Ngô Ngô..em làm đau anh..!
- Đây không phải là lúc để đau!!Màu trả lời tôi!
- Anh đã lẻn đi lúc bọn buôn người không để ý..-
- Vậy Mạnh Thư cô ấy đâu?!!
- Anh..anh không biết..
- Sao anh có thể để em ấy ở lại đó không rõ tung tích chứ hả?!!! Tại sao người ở đây không phải là em ấy mà lại là anh?!! Sao anh không ch.ết quách ở đó luôn đi mà còn về đây làm gì hả?!!
Hắn tức giận quát lớn, cậu bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, mắt cậu mở to như không tin vào tai mình..cậu cố gắng sống sót về đây gặp hắn, vì yêu hắn, vì nhớ hắn..nhưng hắn lại mong cậu ch.ết đi chỉ vì cậu không dẫn theo tình nhân của hắn về, giọng cậu trở nên run hơn, khẽ cất giọng:
- Em nói cái gì vậy..? Anh là vợ sắp cưới của em cơ mà?!! Chả lẽ em không vui khi anh trở về?!! Em lại lo cho tình nhân của mình còn hơn cả anh!!
- Đúng!! Tôi hết yêu anh rồi!! Tôi không còn tình cảm với anh nữa!! Người tôi yêu là Mạnh Thư chứ không phải anh!!! Cha mẹ tôi cũng không thích anh!! Tại sao trước đây tôi có thể yêu một người như anh chứ?!! Hủy hôn đi!! Người tôi yêu chỉ có thể là Mạnh Thư! Nếu em ấy xảy ra mệnh hệ gì nhất định tôi sẽ không tha thứ cho anh!!!
Hắn xổ một tràng sau đó kiên quyết quay lưng bỏ đi, để lại cậu một mình đứng ở đó, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã. Bây giờ những vết thương trên cơ thể cậu không còn cảm giác gì nữa, chỉ có trái tim cậu hiện giờ như bị hàng ngàn con dao mổ xẻ..người cậu yêu..người cậu tin tưởng trao trọn cả đời mình từ xưa tới nay . không còn nữa rồi..
Hắn thì vẫn vậy, sau khi quay trở vào nhà liền bất ngờ không thôi, người con gái khiến hắn lo lắng mấy ngày nay lại đang ở trước mặt:
- Thẩm cả! Em về rồi!
Hắn vui mừng lao tới ôm chặt lấy cô mà hỏi han đủ điều, khiến cô cũng phải bất lực cố gắng trấn an:
- Em không sao..nếu không nhờ có anh Lục Dương thì chắc có lẽ em cũng phải bỏ mạng nơi đó rồi..
- ý em là sao?
"Chẳng phải anh ta bảo không biết em ở đâu à?", " cũng phải bỏ mạng nơi đó nghĩa là gì?", đó là những suy nghĩ loé lên trong đầu hắn ngay lúc này, Mạnh Thư buông giọng rầu rĩ cất lời:
- Lục Dương anh ấy..vì để em chạy thoát nên đã cố gắng cầm chân bọn buôn người..anh ấy..đã ch.ết rồi..
- Mạnh Thư! Em đừng có đùa quá trớN như vậy! Mạng sống không phải thứ đem ra đi đùa giỡn
- Em không đùa!!
Hắn tất nhiên sẽ không tin, vì vừa lúc nãy cậu còn ở đây nói chuyện với hắn cơ mà. Tuy vậy trước lời khẳng định chắc nịch của Mạnh Thư cũng khiến cho hắn phải lo lắng. Hắn vội chạy ra cửa sau nhìn về phía vườn, nơi bây giờ đã trống không:
- Rõ..rõ là vừa nãy anh ta còn ở đây nói chuyện với anh cơ mà..!
- Sao có thể chứ? Chính mắt em đã nhìn thấy anh ấy bị bắn ch.ết rồi!
- Người.. người đâu!! Kiểm tra camera ngay cho tôi!!
Đúng vậy..giờ chỉ có camera là vật chứng xác thực nhất. Người hầu vội vã theo hắn đi kiểm tra camera, nhưng cảnh tưởng trước màn hình đã khiến hắn phải chết lặng. Hắn..vậy mà lại đứng nói chuyện một mình..Tim hắn quặn thắt lại, đôi chân vô lực ngã quỵ xuống đất, mắt đờ đẫn để mặc cho hai hàng lệ tuôn rơi, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ được..
Một thời gian sau, tại chính khu vườn nơi cuối cùng hắn gặp cậu, hắn đứng đó, ngắm nhìn cặp nhẫn đính hôn của hai người mà trong lòng không ngừng dằn vặt..
- Lục Dương..Ngô Ngô biết sai, Ngô Ngô nhớ anh rồi..làm ơn trở về với em đi..
Nhớ thì sao? Biết sai thì sao? Bọn buôn người gi.ết ch.ết thể xác cậu, còn chính hắn đã gi.ết ch.ết tâm hồn cậu vào lần gặp mặt cuối cùng của cả hai rồi..