Anh gặp cô vào một buổi chiều mưa. Bầu trời xám xịt, không khí nặng nề, và tiếng mưa rơi như khắc sâu thêm vào lòng người một nỗi buồn vô cớ. Cô ngồi thu mình trong góc quán nhỏ, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp cửa kính phủ sương. Chiếc áo len màu xám nhạt khiến cô hòa vào không gian, như thể cô thuộc về chính cái u buồn ấy.
Họ quen nhau chẳng có gì đặc biệt, một vài lời chào hỏi vu vơ, một chút tình cờ trong những lần gặp gỡ. Anh không nhớ từ lúc nào, ánh mắt của cô lại khiến anh lưu tâm đến vậy. Cái cách cô nhìn mọi thứ, dù cố tỏ ra bình thản nhưng lại chất chứa một nỗi niềm sâu kín. Anh cảm thấy trái tim cô như một căn phòng khóa kín, nơi mà mọi thứ đều được cất giấu cẩn thận, để không một ai có thể bước vào, cũng như không một ai có thể hiểu được.
Cô từng nói với anh, “Em sợ yêu.”
Anh chỉ cười, hỏi lại: “Tại sao?”
Cô im lặng rất lâu, rồi đáp nhẹ nhàng:
“Vì em từng yêu, nhưng yêu sai người. Người ta nói quên một người khó lắm, nhưng em thấy không phải vậy. Khó nhất là sống cùng những kỷ niệm của họ, trong khi họ đã đi rồi.”
Ngày hôm ấy, anh không biết phải nói gì để an ủi cô. Chỉ biết ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô vân vê chiếc cốc trong tay. Anh nhận ra, cô là kiểu người không dễ mở lòng, không dễ tin tưởng và cũng không dễ yêu thêm một lần nữa. Trái tim cô đã từng trao đi tất cả, để rồi đổi lại là sự bỏ rơi, là vết thương mà thời gian cũng không thể chữa lành.
Thế nhưng, anh vẫn muốn ở bên cô.
Anh không phải là một chàng trai hoàn hảo, càng không phải là người có thể xóa sạch quá khứ của cô. Anh chỉ là một người bình thường, nhưng anh tin rằng tình cảm chân thành sẽ đủ để sưởi ấm trái tim cô – trái tim đã từng bị tổn thương. Anh bắt đầu ở bên cô nhiều hơn, lặng lẽ như một người bạn, như một thói quen không thể thiếu. Mỗi ngày, anh đều gửi cho cô một tin nhắn: “Chào buổi sáng, hôm nay ổn không?”
Ban đầu, cô không trả lời. Nhưng dần dần, những câu trả lời ngắn ngủi như “Ừm, ổn.” hay “Hơi mệt.” cũng đã đủ khiến anh vui cả ngày.
Anh biết cô không phải là người dễ quên đi quá khứ. Cô hay thức khuya, hay thẫn thờ nhìn đâu đó và đôi khi rơi nước mắt mà chẳng cần lý do. Có lần, anh hỏi cô: “Có chuyện gì sao?”
Cô lắc đầu, quay đi: “Không có gì đâu, em ổn mà.”
Thế nhưng, anh biết, có những nỗi buồn không thể nói thành lời. Và anh cũng biết, cô chọn cô đơn không phải vì cô thích nó, mà vì cô sợ một lần nữa lại bị bỏ rơi.
Anh đã từng tự hỏi: “Tại sao mình lại yêu một người như cô ấy?”
Cô không mang đến niềm vui tươi rói, cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng chính sự tổn thương của cô lại khiến anh muốn yêu thương cô nhiều hơn. Anh muốn chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, dẫu biết rằng nơi ấy đầy gai nhọn và cạm bẫy. Anh chấp nhận việc mình không thể thay thế quá khứ của cô, nhưng anh sẽ trở thành hiện tại, và nếu có thể, là tương lai của cô.
Có lần, anh nói với cô: “Em không cần phải vội vàng mở lòng với anh. Anh có thể chờ.”
Cô nhìn anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng anh biết, nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cô đã bắt đầu tin tưởng anh.
Thời gian trôi qua, anh vẫn kiên trì ở bên cô. Những buổi chiều, anh và cô cùng đi dạo dưới hàng cây, những câu chuyện vụn vặt được anh kể để xua tan bầu không khí u buồn. Đôi lúc, anh pha trò khiến cô bật cười, dù chỉ là một tiếng cười khẽ. Với anh, như vậy đã là đủ.
Thế nhưng, yêu một người từng tổn thương chưa bao giờ là dễ dàng. Có những ngày cô lạnh lùng với anh, cố tình đẩy anh ra xa. Có lần, cô nói: “Anh không cần phải tốt với em như vậy đâu.”
Anh chỉ đáp nhẹ: “Anh muốn làm điều này, không phải vì em cần, mà vì anh muốn.”
Anh biết, cô vẫn còn mang trong mình bóng hình cũ. Có những đêm, cô nhắn tin cho anh: “Anh ơi, em thấy mệt lắm.”
Anh không hỏi lý do, chỉ đáp: “Ngủ một giấc đi, mai sẽ ổn hơn.” Và sáng hôm sau, anh luôn là người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm cô.
Rồi một ngày nọ, khi hai người ngồi trên bậc thềm ngôi nhà cũ, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh, vì vẫn ở đây.”
Anh nhìn cô, nụ cười dịu dàng nở trên môi: “Vì em xứng đáng được yêu thương.”
Yêu một người từng tổn thương là như vậy. Là kiên nhẫn chờ đợi, là chấp nhận những đêm cô khóc mà không biết lý do, là chấp nhận làm một điểm tựa dù không biết cô có ngã vào lòng mình hay không. Đôi khi anh cảm thấy bất lực, đôi khi anh cũng mệt mỏi, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc buông tay. Bởi vì anh biết, tình yêu không phải lúc nào cũng là câu chuyện hai người cùng yêu nhau từ đầu. Đôi khi, nó là câu chuyện của một người học cách bước vào trái tim đã khóa chặt của người còn lại.
Và anh tin rằng, một ngày nào đó, cô sẽ thôi sợ hãi, thôi giam mình trong quá khứ. Cô sẽ nhận ra rằng, bên cạnh cô luôn có một người sẵn sàng yêu cô bằng tất cả những gì anh có. Không cần điều kiện, không cần đáp lại. Chỉ cần cô hạnh phúc, như vậy đã đủ.
Yêu một người tổn thương không hề dễ, nhưng anh chưa từng hối hận. Vì cô, là người mà anh chọn để yêu thương.