Trường trung học ở ngoại ô Seoul, mùa hè bắt đầu bằng những tia nắng tinh nghịch đổ xuống hành lang. Cơn gió nhẹ thổi qua tán cây xanh mướt, mang theo mùi hoa anh đào nhạt nồng nàn. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả đám học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi, nhưng trong không gian ấy, ánh mắt của Ji Hoon vẫn dừng lại ở một người con gái ngồi bên cửa sổ – Eun Ji.
Eun Ji là cô bạn học cùng lớp mà Ji Hoon thầm thích suốt một năm qua. Cô có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt to tròn lúc nào cũng như chứa cả bầu trời. Eun Ji chẳng mấy khi nói nhiều, chỉ chăm chú vào quyển sách hoặc nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nhưng chính sự im lặng và nét dịu dàng đó khiến Ji Hoon không thể ngừng nghĩ về cô.
Cậu chưa bao giờ dám lại gần bắt chuyện với Eun Ji, bởi lẽ cậu sợ mình sẽ làm gì ngốc nghếch rồi khiến cô khó chịu. "Một đứa học sinh bình thường như mình thì làm gì có cơ hội", Ji Hoon tự nhủ.
Nhưng vào ngày hôm ấy, mọi thứ bỗng thay đổi.
---
Buổi chiều, cả lớp được phân công trang trí bảng tin chuẩn bị cho lễ hội trường. Ji Hoon tình cờ được xếp cùng nhóm với Eun Ji. Cậu đứng ngẩn ngơ khi cô bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:
"Chúng ta sẽ cùng làm phần cắt giấy nhé?"
Ji Hoon luống cuống đến mức suýt đánh rơi chiếc kéo trên tay.
"Ừ... ừ được."
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn cuối lớp. Ji Hoon cố tỏ ra tự nhiên, nhưng trái tim cứ đập liên hồi. Eun Ji thì chăm chú cắt giấy thành hình những bông hoa nhỏ. Cô rất khéo tay và tỉ mỉ. Ji Hoon nhìn cô một lúc rồi bất giác hỏi:
"Cậu thích hoa sao?"
Eun Ji ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh:
"Ừ, tớ thích hoa cúc dại. Cậu biết không? Hoa cúc dại trông mỏng manh, nhưng lại có thể sống sót rất tốt dưới ánh nắng và gió."
"Vậy à... Giống cậu nhỉ."
Câu nói lỡ miệng khiến cả hai bất giác đỏ mặt. Ji Hoon vội quay đi, nhưng Eun Ji chỉ khẽ cười. Tiếng cười của cô như tiếng chuông ngân vang giữa khoảng trời yên tĩnh.
---
Hôm lễ hội trường diễn ra, bảng tin của lớp Ji Hoon được khen ngợi hết lời nhờ những bông hoa giấy xinh xắn và màu sắc hài hòa. Ji Hoon đứng từ xa, thấy Eun Ji đang trò chuyện với nhóm bạn, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Cậu tự hỏi, liệu mình có thể đến gần cô hơn không?
Tối hôm đó, khi học sinh tụ tập ở sân trường để thả đèn trời, Ji Hoon tình cờ thấy Eun Ji đứng một mình ở phía cuối sân. Cậu lấy hết can đảm bước đến gần, trong tay cầm chiếc đèn giấy chưa thắp sáng.
"Eun Ji, cậu... muốn thả chung không?"
Eun Ji nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống viết điều ước lên đèn. Ji Hoon viết rất nhanh: “Mong có thêm dũng khí để ở bên cạnh người mình thích.” Cậu ngại ngùng che kín dòng chữ, không dám để Eun Ji nhìn thấy.
Eun Ji viết xong cũng không để lộ điều ước của mình. Hai người cầm chiếc đèn lên, Ji Hoon khẽ nói:
"Nào, 1...2...3!"
Chiếc đèn bay lên bầu trời, mang theo ánh sáng ấm áp và những điều ước thầm kín. Ji Hoon ngẩng lên nhìn, bỗng Eun Ji nhẹ nhàng nói:
"Tớ đã viết: "Mong người mình thích sẽ đủ can đảm để nói ra điều đó."
Ji Hoon sững người, quay sang nhìn cô. Eun Ji vẫn đang ngước lên trời, đôi má đỏ ửng trong ánh đèn mờ ảo. Trái tim Ji Hoon đập mạnh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn hai người họ dưới bầu trời đầy sao.
"Eun Ji... tớ thích cậu."
Lời tỏ tình bật ra trong vô thức, nhưng Ji Hoon không hề hối hận. Eun Ji quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh như những vì sao. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười thật nhẹ.
---
Mùa hè năm ấy, Ji Hoon đã có đủ dũng khí để bước đến bên Eun Ji. Và dưới bầu trời đêm Seoul, trong ánh đèn trời bay cao, hai trái tim 17 tuổi đã tìm thấy nhau một cách lặng lẽ nhưng trọn vẹn.