Có rất nhiều chuyện tôi đã nhớ lại khi ngồi vẽ tranh ở nhà tôi , những chuyện mà cả đời tui cũng ko muốn nhớ lại ...!
Năm đầu khi mới bước chân vào học tại trường trung học cấp 2 đã làm tui thấy bỡ ngỡ vô cùng , cũng trong năm đó đại dịch bệnh bùng phát trên thế giới khiến tôi ko thể tới trường học như bình thường được mà phải học online quá điện thoại tại nhà , tôi không có bạn bè chỉ có 1 mình với cái điện thoại mà thôi , vào kì thi cuối kì 1 tôi đã được lên trường để thi và tui gặp một cô bạn dễ thương đã giúp đỡ tui trong phòng thi , tên cô ấy là Truyền, thi xong cô ấy còn giới thiệu 1 cậu bạn với tui Hoàng Phúc cậu ấy là một người học rất giỏi tôi đã yêu thầm cậu ấy ngay từ lần đầu gặp nhưng nỗi sợ bị từ chối tình cảm khiến tôi không thể tỏ tình , cậu ấy rất tốt với tôi khiến tôi đâm ra ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi , tôi đã kể chuyện tôi thích Phúc cho 2 cô bạn thân là Quỳnh và Duy ai có dè một trong hai cậu ấy lại đi đồn cho cả trường biết khiến tôi tức giận tôi biết đó là Quỳnh như tôi ko vạch trần,tôi biết Quỳnh ghét tui cô ấy cũng khá thích Phúc nên chuyện cậu ấy đi đồn thổi nói xấu tôi cũng không phải là vô lý , tui nhiều lúc thấy rất khó chịu nên tui đã tâm sự với Thịnh một cậu bạn khá dễ thương nhưng cậu bạn ấy lại đi nói cho Quỳnh nghe rồi vu cáo tui là đi nói xấu Quỳnh tui không cải vì họ nói đúng , và sau những ngày học lớp 6 tôi nhận ra trong người tôi có rất nhiều nhân cách khác nhau cùng tồn tại khiến tôi hay bị khác thường về tính cách lẫn hành vi " bác sĩ tâm lý bảo đây là hội chứng tâm thần gọi là đa nhân cách do luôn sống trong trầm cảm lo lắng nên mới hình thành đa nhân cách như vậy, nhiều lúc tôi không hiểu bản thân mình bị gì cứ lúc nhớ lúc quên , cứ lúc tỉnh lúc khùng khiến tôi cũng bó tay " tôi có nói với Phúc và 1 cậu bạn khác tên là Hiếu nghe nhưng họ nghĩ là tôi xạo nên họ không tin tôi và từ đó Phúc đã xa lánh tôi khiến tôi đã từ bỏ luôn cả tình cảm đơn Phương này , một hôm Hiếu bạn thân của Phúc đã nói thích tôi khiến tôi ngơ ra lần đầu có người nói thích tôi khiến tôi không biết phải làm sao tôi biết được là tôi và Hiếu có quan hệ họ hàng qua một lần tới nhà Hiếu chơi, và tôi biết chắc là chúng tôi không thể yêu nhau nên tôi cũng đã từ chối cậu ấy.
Đến nắm lớp 7 tôi đã gặp một sự cố lớn vào hôm trung thu khi tôi được cô giao nhiệm vụ lên hát tặng cả trường nhưng tôi lên mà trả thể hát được câu nào cả , khiến cho các bạn nghĩ tôi không thuột rồi bảo tôi giả trân , hazz chắc các bạn ấy không biết thôi tôi chỉ có 2 tiếng để học thuột lời bài hát siêu dài khiến cổ họng tôi khàn ko thể nói được câu nào, khi đứng trước tất cả mọi người điều tôi muốn chỉ là hát lên để góp vui mà thôi nhưng tôi đã quá căng thẳng khiến cả người đổ mồi hoi như tắm tôi không hát đc cổ họng cứng đờ tôi đứng như như chết lặng trên sân khấu cảm giác đó khiến tôi ko thể làm gì ngoài bất lực khi bị chửi là con giở hơi sau buổi chiều kinh hoàn đó tối về lại bị gia đình đó chửi như một con chó , cái nơi ấm ấp mà mọi người nghĩ đến trong tìm thức của tôi lại giống như địa ngục vậy, chỉ vì bỏ quên cặp trên lớp sau buổi trung thu mà khiến họ chửi tôi là con vô dụng sỉ nhục thậm tệ , tôi khóc không ra tiếng vì cổ họng còn rất đau chị hai tôi chở tôi lên trường lấy cặp về tôi dầm mưa vào trời tối người tôi lạnh cống nước mắt như mưa những câu chửi của Chị cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi đau đớn , tôi chỉ làm một đứa bé với tâm hồn tan nát mà thôi xin đừng làm tôi thêm tổn thương nữa, sau hôm đó bạn bè xa lánh ,ghét bỏ gia đình đánh đập chửi rủa như con chó bạn bè phản bội không còn một ai, tôi đã trải qua ngày tháng trầm cảm đó 1 năm và tôi đã từ 1 cô gái dễ thương, hoạt bát trở thành người lạnh lùng vô cảm ít nói đến lạnh người.
Năm tôi lên lớp 8 tôi gặp lại Duy chúng tôi đã cùng nhau ngồi lại tâm sự rất nhiều , cậu ấy kể là Quỳnh cũng có nhiều bạn và sống rất tốt khiến tôi cũng mừng cho Quỳnh lúc trước cậu ấy không có ai chơi chung nhưng nhờ chuyện của tôi mà cậu ấy đã có thêm rất nhiều bạn bè khiến tôi cũng cảm thấy hơi buồn thật
Hiếu và cậu bạn tên Thành tốt với tôi và giờ tôi đã yêu Hiếu mất rồi cậu ấy dù không đẹp trai nhưng cậu ấy là người ấm ấp nhất trong lòng tôi và tôi với cậu ấy đã trở thành người yêu trong bí mật , tôi iu cậu ấy à không phải là thương mới đúng tôi có thể hi sinh tất cả vì cậu ấy và cậu ấy cũng rất tốt với tôi nhưng sau khi nghỉ hè cậu ấy đã chán tôi và đề nghị chia tay dù buồn đến mấy thì tôi cũng đành buôn tay cho cậu ấy tự do làm những điều cậu ấy muốn , sau những ngày chia tay tôi suy sụp tinh thần tui chỉ có thể vẽ tranh để quên đi nổi buồn sâu thẩm , trong năm lớp 8 tôi cũng có vài người bạn nhưng họ lại nghe kể xấu về tôi khiến họ điều bỏ tôi đi , thật nhẫn tâm .
Đến năm lớp 9 tôi học chung với Hiếu dù còn buồn nhưng tôi luôn lạc quan và cố gạt đi tình cảm muốn chở thành bạn của cậu ấy là tôi vui lắm rồi ,tôi đc ngồi học kế 1 bạn tên Ngọc nghe tên thì giống con gái thôi chứ cậu ấy là con trai , cậu ấy hướng nội nhưng tính cách dễ gần tôi và cậu ấy khá thân khiến nhiều bạn hiểu lầm nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với Ngọc chứ không thích cậu ấy , nhưng rồi cậu ấy cũng lạnh nhạt và tránh xa tôi cả Hiếu cũng vậy tôi cũng hiểu tại sao , chắc vì họ biết quá khứ tâm tối của tôi nên mới xa lánh giống mọi người trong trường .
Bây giờ tôi đã không còn buồn gì nữa , tôi cũng sẽ tiếp tục ước mơ vẽ tranh của mình và sẽ tìm một người giúp chưa lành trái tim tôi mong rằng Hiếu và Ngọc cùng với những người ấy vẫn sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc ,
Mong em trai H một đời hạnh phúc tìm được người em yêu nhé Hiếu chị vẫn sẽ mãi thương em như lúc ban đầu ..! 🥀