Nương ta vốn là con hát của gánh Lạc Liên nổi tiếng khắp thành Châu Hoa.
Tuy nương xuất thân nghèo khó bị thân phụ mẫu bán vào đoàn để chuộc nợ nhưng nương ta luôn được người trong gánh hát thương mến nhờ ngoài hình xinh xắn, cử chỉ nhã nhặn, nếu chỉ nhìn sơ qua chắc người ngoài còn ngỡ nương là con gái gia quyền thế trọng.
Cuộc sống của nương ta cũng chẳng có gì cực nhọc từ khi được vào gánh hát, ngày thì phụ giúp mọi người chuyện chiếu chăn, cơm bưng nước rót, tối thì đem giọng ca trời phú mê mẩn người đời. Tiền kiếm được ngày càng nhiều nhờ vào nương, điều đó khiến nương nhanh chóng được hát các vai đào chính và nổi tiếng. Biến nương thành viên ngọc quý của gánh hát.
Nương ngày nào cũng vậy, chăm chỉ như tằm tơ nên có lẽ cũng vì vậy dù gánh hát là nơi kép tranh đào, dẫm lên nhau mà sống nhưng không ai ghét được nương.
Đó là cho đến khi nương phải lòng phụ thân, một tên khốn như chó động dục, lang chạ khắp nơi với vô số kỹ nữ. Hắn dùng lời đường mật để nương một lòng mến mộ hắn, đem nương biến thành tiểu thiếp, cho nương một danh phận, cho nương một ngôi nhà,... Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ít lâu sau khi lấy nương về, hắn lại bắt đầu giở thói trăng hoa, lang chạ khắp các tửu lâu ở Châu Hoa thành. Mặc cho nương đang có mang ta, hắn còn không thèm giấu giếm nương, sau mỗi buổi "thăng hoa chốn tiên bồng" của hắn, hắn đem cả bộ dạng khó coi đầy ghê tởm về nhà. Hắn coi đó là việc bình thường vì nương cũng chỉ là tiểu thiếp, mặc cho tính phóng đãng đi ve vãn nữ nhân khắp Châu thành ai cũng biết đích danh.
Thời gian cứ vậy trôi đi như thác nguồn, ta sinh ra vào dịp Đông Chí, hắn trở về với mùi hương đĩ điếm vây quanh thân người. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn lấy nương ta dù chỉ một cái, cũng chẳng thèm đặt tên cho ta nhưng ta lại cảm thấy vui vì điều đó, cứ nghĩ đến cái tên ghê tởm phát ra từ miệng kẻ đã trau triền môi lưỡi với vô số nữ nhân có lẽ sẽ khiến ta phát điên lên.
"Hạ Lan Chi"
Nương đã gọi ta bằng cái tên đó. Đó là âm thanh mĩ miều nhất ta từng được nghe, ta thích nương gọi tên ta bằng chất giọng quyến rũ chết người ấy, ta muốn nương mãi mãi nhìn ta, chỉ mình ta. Thứ tham vọng đáng chê trách, nương sẽ lại u mê thứ lang chạ kia mất.
Hai năm sau, thầy thuốc bảo với nương rằng nương đã hoài thai. Điều đó có nghĩa là tên khốn đó đã đè nương lên giường, cưỡng bức nương rên rỉ dưới thân hắn nhiều lần, ta ghét nó, con của gã ngựa gióng đã làm vấy bẩn nương ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta bắt đầu cảm thấy ghét dòng máu ghê tởm đang chảy trong huyết quản, hận không thể rút hết ra trả cho hắn rồi đem nương đi giấu.
Hắn hoang dâm vô độ như vậy, nhưng sao ta lại rất khoái chí? Nếu hắn càng chán ghét nương thì hắn sẽ không còn hạ nhục nương được nữa. Ta đã nghĩ thế, ta cứ ngây thơ như vậy, ta ngày một lớn làm nương ta cười, muốn nương luôn mãi mãi cười với ta. Cho đến một ngày, hắn đã phải trả giá cho cái thói trăng hoa của hắn. Bệnh giang mai-căn bệnh hoa liễu đã nguyền rủa hắn. Dù gia nhân giấu rất kín nhưng ta vẫn nghe ngóng được từ một cuộc trò chuyện. Ha! Ta vui vẻ đi tìm nương, ta chưa bao giờ vui đến vậy.
Như mọi ngày ta lại đến tìm nương, người vẫn ở đó, cười với ta, chơi đùa với ta, kể chuyện cho ta, hát ru ta ngủ. Nương bỗng giật mình rồi kéo ta vào tủ áo đóng chặt cửa mặc cho ta cào quấy. Hắn bước vào. Những hình ảnh sao đó khiến ta có chết cũng không thể quên được. Hình ảnh nương bị hắn cưỡng bức tàn bạo, vấy bẩn nương bằng thứ bệnh hoa liễu chết tiệt mà hắn mắc phải do lang chạ khắp nơi với vô số kĩ nữ trong nhà thổ. Ta kinh hãi cắn chặt răng, tay siết chặt đến bật máu, mắt nhìn chằm chằm vào con thú hoang dại đang hành hạ nương trong đau đớn dù bà đang có mang con của hắn. Ta ước thời gian trôi nhanh đi để nương không phải chịu giày vò, để ta lớn nhanh hơn đem hắn ra băm thành trăm mảnh, nước mắt cứ ứa ra, tiếng nấc cất lên nhưng bị che lắp bởi âm thanh rên rỉ trong đau đớn của nương và những lời nói hoang dâm vô sỉ của hắn.
"Ha! Ăn đi! Ăn cho nhiều vào!"
"Ngoan a~ nàng là con đĩ đẹp nhất ta từng chơi Hahaha!"
.
.
.
Mọi thứ kết thúc, ta thẫn thờ ngồi nhìn tên khốn đó rời đi mặc cho nương thân thể hoài thai yếu ớt. Nương thấy cửa tủ im lặng, cũng không thèm để ý đến đôi chân run rẩy. Nương mở cửa tủ, ta nhìn nương. Nương mỉm cười, ôm ta dỗ dành, ta không thích, không thích nương cười như vậy. Mặt, cổ, ngực, tay, đùi nương nơi đâu cũng là vết hằn tím xanh cay mắt ghê tởm, nương khóc nấc lên ôm chặt ta vào lòng, trên người nương vẫn còn mùi hương ghê tởm ấy, mùi hương của tên khốn chết tiệt đó. Ta ôm lấy nương, ôm lấy tấm thân hạc xương mai đang run rẩy.
"Nương ơi! Đừng khóc."
"Đừng khóc!"
"Con cầu xin người, đừng khóc. Con đau quá nương ơi."
***
Ta vậy mà ngất đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì đã là canh ba. Nhìn căng phòng trống trải chỉ có sách và sách mấy ai ngờ đây là phòng của đứa trẻ chứ, sinh ra với cơ thể nam nhân từ nhỏ ta đã luôn không muốn giống hắn, giống với con ngựa hoang hành hạ nương bấy lâu.
Phòng ta không có gương vì ta đã đập vỡ nát mỗi khi ta nhìn vào gương mặt đáng nguyền rủa này, ta ghét đôi mắt được di truyền từ hắn, ghét luôn dòng chảy ấm nóng đáng ghê tởm trong cơ thể. Nếu ta giống hệt nương ta có lẽ bây giờ ta đã nâng niu nó, nhưng mỗi khi nhìn vào gương ta lại hận không thể dùng dao moi mắt ra đem tặng cho các ả kĩ nữ mà hắn thường xuyên mang về.
Ta không dám đi tìm nương, giờ này chắc hẳn nương đã say giấc, ta sợ nương sẽ thấy đau lưng khi sương xuống, sợ nương sẽ bị đứa trẻ chết tiệt trong bụng đạp quằn quại mà mất ngủ, sợ nương đạp chăn làm bản thân nhiễm lạnh.
Canh ba, ta khoác lên người sam phi xanh nhạt mà nương tặng vào sinh thần. Tiết lập thu làm cho không khí se se lạnh, từng làn gió đem tóc ta nhanh chóng hoá thành tổ quạ, lập thu năm nay lại rơi vào tháng bảy, chắc năm nay ta lại theo nương đi cúng Quan âm tự, cầu chúc cho đứa trẻ đang quẫy đạp trong bụng nương. Vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ về cách thức "chăm sóc" đứa nhỏ đáng ghét đó, không hiểu thế nào lại vô tình đi qua luôn dãy Bắc phủ, nơi đặt thư phòng và phòng của nương. Đúng là ngựa quen đường, vô ý thế nào lại lê bước đến đây, thôi thì đến thăm nương vậy.
Đưa tay kéo chỉnh tề, phủi kĩ hàn khí trên người, bước chân ngắn ngủn đi lạch bạch dọc hành lang. Mọi thứ vẫn vậy nhưng càng gần đến thư phòng ta càng nghe những âm thanh kì lạ.
Đó là tiếng rên rỉ của nữ nhân.
Mặt ta đanh lại, phổi như bị ép chặt đến không thở được, tay bấu chặt lấy vạt áo.
Tên khốn đó đang hoang dâm với nữ nhân khác ngay gần phòng nương ta. Tiếng Ưm a cứ vậy càng lúc càng lớn, càng lúc càng hoang dại. Ả khác với nương, ả biết cách chiều theo tên ngựa hoang động dục ấy. Liên tục đưa đấy trên người hẳn, liên tục răng lưỡi trau triền với hắn, liên lục khen ngợi hắn bằng chất giọng ngọt ngào, liên tục ve vãn hắn bằng cơ thể hấp dẫn gợi dục. Mọi thứ được thu vào tầm mắt ta qua một cái lỗ nhỏ, ra đó là cách các kĩ nữ phục vụ khách hàng của họ. Cơn hứng tình càng lên cao khiến hắn trở nên tàn bạo hơn, ả từ sung sướng chuyển sang rên rỉ đau đớn nhưng hắn nào có quan tâm, đơn giản là đối với hắn nương ta hay ả cũng chỉ là chỗ cho hắn giải quyết cơn động đực thú tính, là cái bồn chứa để hắn bắn ra mỗi khi cao trào, là cái lỗ ấm nóng siết chặt lấy cái thứ hôi hám sừng sững như cột đình đầy ghê tởm. Cách ả rên la càng nghe càng giống nương khiến ta phút chóc cắn chặt răng, tim nảy lên liên hồi, hình ảnh lúc sáng ùa về khiến đầu ta đau nhói.
Ta lấy tay bịt chặt lấy tai mình để không nghe những âm thanh dơ bẩn ấy, rồi chạy một mạch đến phòng của nương.
Ánh đèn đã tắt chắc hẳn nương đã ngủ rồi. Tiếng kẽo kẹt vang lên khẽ khàn, ta bước vào trong thấy nương ta nằm trên giường đắp chăn kĩ càng, ta thở phào yên tâm.
Âm thanh từ thư phòng vang đến tận đây, hẳn ả đang rất đau đớn giống nương vậy. Ta ngồi đó rất lâu, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nương. Ánh trăng của tiết lập thu vốn rực rỡ nhưng vẫn không sánh bằng nương. Giá mà ta giống nương chứ không giống tên khốn đó.
Lần nữa tiếng kẽo kẹt vang lên, ta lẳng lặng rời khỏi phòng, đưa mắt nhìn về phía thư phòng nơi đôi tiện nam tiện nữ kia giao hoang kịch liệt, ta hận không thể đem kéo cắt lưỡi hắn và ả kĩ nữ kia để không còn phát ra tạp âm ghê tởm làm phiền giấc quý giá của nương.
Nếu có cơ hội ta sẽ đem gương mặt xinh đẹp của ả lột xuống làm thành trống để cho "nhị đệ" của ta chơi. Suy nghĩ nảy ra trong đâu khiến ta vẽ lên nụ cười thỏa mãn rồi quay người trở về phòng.
***