Ngày em mất tôi mới biết bản thân đã quá tệ bạc với em rồi.
Tôi và em yêu nhau được 7 năm nhưng tôi chưa từng quan tâm em, an ủi hay là lo lắng cho em vì tôi yêu em do gia đình ép buộc nhưng lúc nào em cũng dành cả tình yêu của mình cho tôi. Em chăm sóc tôi từng chút một, không màng mưa gió đem cơm cho tôi nhưng tôi không thèm động đũa thậm chí một lời cảm ơn em cũng không có. Em đội mưa về nhà nhưng cũng không có lấy một lời trách móc tôi, em vẫn thức dậy sớm làm bữa sáng như hằng ngày dù biết tôi không ăn
Mọi truyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày em nhắn tôi rằng " nếu em chết anh có vui không "
Tôi tưởng em lại bày trò gì đó để tôi để ý, tôi liền rep lại em rằng tôi đỡ phiền nhưng em chỉ tim tin nhắn và không nhõng nhẽo như những lần trước. Tôi nghĩ lần này em hiểu chuyện rồi nhưng sau đó 1 tháng tôi nhận tin em đã qua đời vì ung thư não, lúc đó tôi mới nhận ra em đã vô cùng thất vọng, em dành một chút hi vọng cuối cùng cho tôi nhưng tôi lại chẳng biết. Bây giờ thì tôi mất em thật rồi, sau khi em rời đi tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em, quen với sự xuất hiện của em và phụ thuộc vào em nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm đến em. Đến cuối cùng em vẫn yêu tôi cho đến giây phút cuối đời, dù bây giờ tôi có hối hận cũng mất em rồi, lời xin lỗi cũng muộn rồi
Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ yêu em bằng cả tính mạng của mình
-Chíp-