Những Vụ Mất Tích Bí Ẩn
Tác giả: Vùng Tâm Trí
Huyền Dị/Phạm tội;Khủng bố
** Phần I: Những Vụ Mất Tích Bí Ẩn **
Ngày 17 tháng 6 năm 2013, tôi, David Michael Beckham, đang đi tuần tra xung quanh bang Alaska sau nhiều vụ mất tích của trẻ em được trình báo lên sở cảnh sát. Tôi được cử đi tuần khắp bang vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến nửa đêm. Những vụ mất tích đều có một điểm chung: bọn trẻ thường kể với người thân về "một chú cảnh sát dễ thương" thường lái chiếc xe cảnh sát màu đỏ bạc. Tiếng còi của chiếc xe này cũng được nhiều nhân chứng nghe thấy ngay trước khi bọn trẻ mất tích.
Tối hôm đó, khi lái xe qua một khu rừng, tôi nhìn thấy qua kính một vết máu dài dẫn vào sâu bên trong. Bên ngoài, một chiếc xe cảnh sát cũ kỹ, bạc màu đậu cách đó khoảng 16 mét, trông như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tôi lập tức yêu cầu chi viện.
- Báo cáo! Tôi phát hiện một vết máu dẫn sâu vào khu rừng và một chiếc xe cảnh sát cũ bạc màu đậu cách đó khoảng 16 mét.
- Chúng tôi sẽ đến ngay, cậu cứ quan sát tình hình tại chỗ.
- Rõ!
Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo, và mọi thứ dường như đứng yên. Tôi siết chặt tay trên vô lăng, mắt không rời khỏi chiếc xe đó. Trong lòng, tôi không ngừng nghĩ về những đứa trẻ mất tích...
** Phần II: Những Thiên Thần Bé Nhỏ **
Sau 4 phút, đội chi viện đã tới. Chúng tôi lần theo vết máu ấy, dẫn đến một ngôi nhà nhỏ giữa rừng. Không gian xung quanh tối tăm và im lặng đến rợn người. Cảm giác bất an bao trùm. Chúng tôi phá cửa xông vào và lập tức bị sốc: giữa căn phòng là một hộp sọ nhỏ, kích thước tương đương của một đứa trẻ 13 tuổi.
Trong căn nhà, mọi thứ ngổn ngang, đồ đạc phủ đầy bụi. Trên bàn là một cuốn sổ cũ, bìa da sờn rách, có khắc ký hiệu kỳ lạ giống hình ngôi sao năm cánh.
- Beckham, cậu nghĩ sao về chuyện này? (Cảnh sát trưởng Guetta nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.)
- Theo tôi, đây có thể là một vụ án liên quan đến những kẻ dị giáo. Chúng có thể dùng trẻ em để hiến tế cho một vị thần nào đó. Chiếc xe cảnh sát cũ bạc màu ấy có thể là phương tiện để bọn chúng bắt cóc lũ trẻ.
Guetta cau mày, ánh mắt căng thẳng:
- Marcus, cậu hãy đem cuốn sổ này cho bên pháp y phân tích. Beckham, cùng tôi kiểm tra khu vực này kỹ hơn. Có thể sẽ tìm được gì đó.
** Góc nhìn của Jean-Paul Guetta **
Khi kiểm tra sàn nhà, tôi để ý những tiếng cọt kẹt kỳ lạ mỗi khi bước chân qua. Tôi rút cây đèn pin, gõ xuống mặt gỗ. Một âm thanh rỗng vang lên – có tầng hầm bên dưới. Tôi gọi đội đến hỗ trợ, và chúng tôi bắt đầu bóc dỡ tấm ván gỗ. Bên dưới hiện ra một tầng hầm nhỏ, tối tăm với không khí nồng nặc mùi phân hủy.
Bất ngờ, Beckham hét lớn:
- Cảnh sát trưởng Guetta, chúng tôi phát hiện hàng loạt thi thể của trẻ em trong giai đoạn phân hủy. Tổng cộng là 14 thi thể.
Tôi vội chạy đến. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi nghẹn thở. Những thi thể nằm co quắp, chồng chất lên nhau. Một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi lùi lại vài bước trong sợ hãi, vô tình làm rơi khẩu súng săn khỏi tay.
- Cảnh tượng này... không khác gì địa ngục.
Beckham nhìn tôi, ánh mắt đầy nặng trĩu:
- Chúng ta phải đi sâu hơn, thưa sếp. Đây chưa phải tất cả.
Điện thoại vang lên. Marcus Oliver Brown báo cáo:
- Thưa sếp, cuốn sổ đã được kiểm tra. Nó có niên đại hơn 10 năm, bên trong mô tả cách triệu hồi một con quỷ trong 72 con quỷ của Vua Solomon, tên là Agares. Chúng tin rằng hiến tế trẻ em sẽ mang lại trí tuệ vượt xa con người.
- Có manh mối gì khác không?
- Chưa có, nhưng... chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra.
Giọng Marcus có chút run rẩy. Tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào bóng tối trước mặt, trong lòng trào dâng cảm giác bất an dữ dội.
- Tiếp tục điều tra. Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau những tội ác này!
Nhưng một câu hỏi ám ảnh tôi không ngừng: - Liệu đã quá muộn để ngăn chặn chúng.
** Phần III: Viên cảnh sát tài năng**
** Góc nhìn của David Michael Beckham **
- Còn tầng hầm thì sao, cảnh sát trưởng? Chúng ta nên tiếp tục kiểm tra.
- Được, đi thôi!
Bước xuống tầng hầm sâu hơn, trước mắt chúng tôi hiện ra một căn phòng tra tấn với những dụng cụ tình dục biến thái và dây xích treo lơ lửng. Khung cảnh làm tôi rùng mình.
- Có lẽ đây không phải một vụ án liên quan đến nghi lễ hiến tế. Rất có thể hung thủ là một kẻ biến thái bắt cóc trẻ em để phục vụ nhu cầu bệnh hoạn.
Guetta trầm ngâm. Cuốn sổ có thể chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng bất cứ ai phát hiện căn nhà này.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể dứt ra câu hỏi ám ảnh: Liệu chúng ta đã quá muộn để ngăn chặn những tội ác này?
- Cảnh sát trưởng, chúng ta cần về trụ sở để lục lại hồ sơ các vụ án cũ, tìm xem có sự liên quan nào không.
- Tất cả về trụ sở. Sáu người ở lại canh giữ hiện trường. (Guetta ra lệnh.)
Khi về đến trụ sở, chúng tôi nhanh chóng lục lại hồ sơ nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Tuy nhiên, có một tập hồ sơ nhắc đến vụ bê bối của một cảnh sát tài năng nhưng đã nghỉ việc sau khi bị tước quân hàm.
Khi đang lật giở tập hồ sơ cũ về vụ bê bối của viên cảnh sát từng bị tước quân hàm, tôi nhận ra một cái tên quen thuộc: Richard Allen Frost. Anh ta từng là một sĩ quan tài năng, nổi bật với khả năng phá án phi thường và nhanh chóng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Frost chấm dứt cách đây 4 năm khi anh ta bị cáo buộc liên quan đến một vụ bạo dâm tấn công tình dục các cô gái và những đứa trẻ – dù không đủ bằng chứng để kết tội.
- Guetta, xem đây! – Tôi chìa hồ sơ ra trước mặt Cảnh sát trưởng.
- Richard Allen Frost... cái tên này thật là quen. Hắn ta từng làm việc ở đâu nhỉ?
- Sở cảnh sát Anchorage, cách khu vực xảy ra các vụ mất tích khoảng 30 dặm.
- Cậu nghĩ hắn ta có liên quan đến vụ án này. (Guetta đáp)
- Tôi không chắc, nhưng chiếc xe cảnh sát bạc màu ở hiện trường có vẻ giống với mô tả về chiếc xe mà Frost đã từng sử dụng. Chúng ta nên điều tra kỹ hơn về hắn.
** Phần IV: Cuộc điều tra Richard Allen Frost **
Sáng hôm sau, chúng tôi đến thị trấn nơi Frost cư ngụ sau khi nghỉ việc. Đó là một nơi heo hút, nằm sâu trong vùng núi, chỉ có vài chục cư dân sinh sống. Khi đến ngôi nhà mà Frost đang ở, tôi lập tức cảm nhận được điều gì đó bất thường: cửa sổ bị che kín, không khí bao quanh ngôi nhà nặng nề và lạnh lẽo.
- Richard Allen Frost, cảnh sát! Mở cửa ngay! – Guetta gõ mạnh vào cánh cửa.
Không có tiếng trả lời. Sau vài phút chờ đợi, chúng tôi quyết định phá cửa xông vào. Căn nhà trống rỗng, nhưng không phải theo nghĩa thông thường: không có đồ đạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có người ở. Chỉ có duy nhất một chiếc bàn ở giữa phòng, trên đó đặt một bức ảnh đã úa màu.
Tôi cầm bức ảnh lên. Trong ảnh là một nhóm trẻ em, khoảng 8-10 tuổi, đứng cười rạng rỡ. Phía sau chúng là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Khuôn mặt người đàn ông đó trông quen thuộc – chính là Frost. Nhưng điều khiến tôi rùng mình là ánh mắt hắn trong ảnh: một ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng, không hề giống ánh mắt của một người bình thường.
- Beckham, cậu nhìn xem đây là gì! – Guetta gọi tôi, giọng đầy căng thẳng.
Tôi quay lại. Guetta đang đứng bên một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm.
- Không lẽ lại một tầng hầm nữa?
Tôi bước tới, chuẩn bị đèn pin và khẩu súng. Chúng tôi mở cánh cửa và bước xuống. Không gian bên dưới tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chiếu vào các bức tường lởm chởm. Nhưng khi tiến sâu hơn, chúng tôi nhìn thấy một thứ khiến máu trong người như đông cứng lại: những bức tường được phủ kín bởi hình vẽ kỳ dị, viết bằng máu khô. Chúng tôi nhận ra ký hiệu quen thuộc – ngôi sao năm cánh, giống với biểu tượng trên cuốn sổ phát hiện trước đó.
Ở giữa căn phòng là một cái bàn đá, trên đó đặt những món đồ nghi lễ: một con dao dài, những cây nến và một cái bao đen dài đựng đầy máu và thịt được bịt lại, và thứ làm tôi sững người – một quyển sổ khác, bìa da đen, khắc dòng chữ: "Agares, vị thần của tri thức và sự mất mát.". - Thật rác rưởi khi dùng những thứ này để lừa bịp người khác. -Tôi thầm nghĩ.
- Cảnh sát trưởng, đây là bằng chứng thép. Frost rõ ràng có liên quan đến các vụ mất tích!
Guetta gật đầu, ánh mắt đầy căng thẳng.
- Gọi đội pháp y tới đây. Chúng ta sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này. Beckham, cậu tiếp tục lục soát. Có lẽ Frost đã bỏ trốn, nhưng tôi không nghĩ hắn đã đi xa.
** Phần V: Phân tích hiện trường **
Sau khi phát hiện căn nhà của Frost và tầng hầm chứa đựng bằng chứng, đội pháp y được huy động. Bác sĩ pháp y Jane Coleman bắt đầu khám nghiệm tử thi các nạn nhân.
- Những thi thể này đều có dấu hiệu bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Hầu hết các vết thương cho thấy nạn nhân đã bị hành hạ trước khi chết. - Jane nói, ánh mắt đầy trầm tư.
Cô tìm thấy một mảnh vải nhỏ dính máu trong móng tay của một trong những nạn nhân, có thể là dấu hiệu phản kháng. Điều này mang lại hy vọng rằng DNA của hung thủ vẫn còn lưu lại.
Trong khi đó, chuyên gia pháp chứng hiện trường Alex Turner nhận ra một vết giày lạ trong tầng hầm, kích cỡ lớn hơn đôi giày mà Frost thường mang. Điều này cho thấy rất có thể Frost không hành động một mình.
** Phần VI: Phục dựng hiện trường **
Tại phòng thí nghiệm, mảnh vải được kiểm tra. Kết quả DNA trùng khớp với một tên tội phạm từng bị bắt vì buôn người cách đây vài năm – Lucas Garrett, hiện đã mãn hạn tù và đang sống tại một thị trấn nhỏ gần Anchorage.
- Chúng ta cần tìm Lucas. Hắn ta chắc chắn có liên quan đến nhóm của Frost. (Guetta nói.)
Song song đó, Alex sử dụng công nghệ dựng lại dấu chân từ vết giày và so sánh với cơ sở dữ liệu. Kết quả cho thấy dấu chân thuộc về một người đàn ông khác, tên Mark Redding, kẻ có tiền sử làm giả hộ chiếu và liên quan đến các vụ bắt cóc trẻ em tại California.
Cả Lucas và Mark đều được đưa vào danh sách nghi phạm.
** Phần VII: Thiên lý **
Khi Lucas bị thẩm vấn, hắn khai rằng mình từng làm việc với Frost trong một đường dây buôn người quốc tế. Tuy nhiên, Lucas tiết lộ rằng Frost có một "đồng phạm" thân cận tên Mark Redding, kẻ chuyên tổ chức các giao dịch và điều hành đường dây tại Alaska.
Guetta và tôi quyết định giăng bẫy để dụ Mark ra mặt. Họ tạo ra một giao dịch giả, giả danh người mua từ nước ngoài để gặp Mark. Khi Mark xuất hiện tại địa điểm giao dịch, hắn lập tức bị bắt. Qua lời khai của Mark, chúng tôi có được toàn bộ sơ đồ hoạt động của tổ chức, từ cách chúng chọn mục tiêu đến các tuyến đường vận chuyển nạn nhân.
** Phần VIII: Những nhân chứng vô hình **
Với những bằng chứng thu thập được từ Mark và hiện trường, Frost bị thẩm vấn lần cuối. Tôi trực tiếp đối chất với hắn:
- Frost, trò chơi kết thúc rồi. Chúng tôi đã bắt được Mark và Lucas. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là lời thú tội của anh.
Frost im lặng, nhưng khi tôi đưa ra bức ảnh các nạn nhân cùng cuốn sổ ghi chép, hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn thừa nhận tổ chức của mình đã hoạt động nhiều năm và thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc. Tuy nhiên, điều khiến Frost nguy hiểm là hắn luôn che giấu danh tính các "khách hàng" – những kẻ sẵn sàng trả giá cao để mua nạn nhân.
** Phần IX: Công lý luôn tồn tại **
Nhờ phân tích kỹ thuật pháp y, chúng tôi không chỉ bắt được Frost mà còn lần ra danh sách khách hàng của tổ chức Delta. Một chiến dịch truy quét trên toàn quốc diễn ra, kết thúc hoạt động của tổ chức tội phạm này.
Câu chuyện khép lại với hình ảnh Beckham và Guetta đứng bên một trong những nạn nhân được giải cứu. Dù tổ chức Delta đã sụp đổ, Beckham biết rằng vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy. Anh tự nhủ sẽ tiếp tục cuộc chiến vì công lý.
Sáng tác: Vùng Tâm Trí (Mind Zone)
Tên thật: Đặng Phương Nam.