Một buổi chiều ,Nai thung dung đi kiếm ăn. Nó leo đèo lội suối tới bãi hoang nọ đợi nhặt quả vả. Nhưng ko có gió to, vả ko rụng. Nai nhìn quả vả chín đỏ trên cành mà thèm. Nai cất bước chán ngán trở về. Chợt có tiếng nói :
- Chớ vội chú Nai !
Nai ngơ ngác nhìn quanh chẳng thấy ai, lúc nhìn lên hốc cây trên cành cao thì nhìn thấy Cú. Nai ngập ngừng:
- Bác gọi tôi ư?
- Phải, chú có muốn ăn quả vả ko?
- Có chứ
Cú ưỡn bụng ra,mắt lim dim ngái ngủ:
- Chà, tôi ăn no quá ko muốn cất bước nữa.Giá mà chú đến sớm, tôi đã hái cho vài quả.
Kì thực, Cú chẳng muốn cho Nai con đến ăn tranh phần.Nó muốn tất cả quả vả trên cây và quả vả dưới đất, nên tìm cách đuổi khéo anh chàng Nai. Làm ra vẻ thân mật, Cú bảo:
- Chú hãy đi kiếm ăn ở nơi khác.Sáng mai, chú đến đây thật sớm, tôi sẽ rung cành cho quả vả rụng.Chú nhớ đến từ lúc tôi kêu "Kết cóc, kết cóc".
Nai cảm ơn Cú rồi đi về, mừng thầm ngày mai được ăn bữa no. Ngày hôm sau, khi bóng tối chưa .
tan, sương mù dày đặc, trời lạnh thấu xương, mọi vật mọi vật còn ngủ say cả, Cú đã cất tiếng kêu:"Kết cóc, kết cóc" liền một thôi.
Nai nghe tiếng sực tỉnh,ba chân bốn cẳng chạy vội tới.
Like đi rồi viết tiếp❤❤❤💗💗