❄️ [BHTT]-MA NỮ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Cà Chua Bi
#GiảTưởngMùaĐông
Tác giả: Cà Chua Bi
Một buổi tối đầu mùa đông, ở vùng quê kì bí với tên gọi xóm Bùng Binh, sở dĩ được gọi là Bùng Binh bởi nó hiện hữu trên bản đồ như một bàn cờ với nhiều đường cắt khác nhau. Tuy nhiên, các bạn có thể đi cả một vòng, đi bất kì con đường nào thì cũng sẽ đến được trung tâm của xóm ấy. Nơi đây lưu truyền một truyền thuyết về Ma Tuyết, đó là hồn ma chỉ xuất hiện vào mùa đông, giữa không gian bốn bề vắng lặng ,bên đường là một mảng trắng xóa. Giữa trời lạnh giá này, ngoài tuyết ra thì không có một ai trên đường. Chỉ có những căn nhà lụp xụp, lộp ngói cách xa nhau chừng trăm thước, nơi đây ẩn ẩn tuyết rơi với những làn sương mù dày đặc, người ta nói chỉ duy nhất nơi đây bị tuyết rơi, những nơi khác không bao giờ có.
Có lẻ, bởi vì duy nhất nơi đây ẩn chứa một linh hồn tuyết trắng, nó đã tồn tại gần cả trăm năm qua, bình thường nó sẽ ngủ yên, chỉ khi đông đến mới thức tỉnh và bắt đầu lang thang khắp các nơi, thậm chí sẽ vào tận nhà để tìm kiếm thức ăn hoặc con người, nhà nhà đều sợ hãi khi đông về, bởi vì khi đó hồn ma ấy sẽ trở về quấy phá xóm làng.
~*~
" Mẹ ah! Sao mấy nay nhà mình cứ thiếu hụt đồ ăn vậy?? Cơm canh lại cứ bị hư suốt" Ân Nhi nhăn nhó hỏi mẹ mình.
"Chắc trời nóng quá nên hư thôi, không sao đâu" Mẹ Ân Nhi dịu dàng trấn an con gái. "Thôi tối rồi, ngủ sớm mai còn đi học cô nương"
Nói rồi hai mẹ con chào nhau. Đúng lúc Ân Nhi định quay về phòng ngủ thì bắt gặp một bóng trắng như tuyết lấp ló phía bếp.
"Ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao vào nhà người khác mà không mặc quần áo?" Ân Nhi khó hiểu, cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy kinh diễm trước vẻ đẹp của người con gái ấy.
" Ta không thích mặc, hay nói cách khác là không có đồ để mặc" Cô gái tuyết trắng xõa tóc tới lưng nhìn Ân Nhi và đáp.
" Tại sao không có?" Ân Nhi nhíu mày tỏ vẻ không mấy tin tưởng.
"Bởi vì không có ai đốt cho ta." Cô gái tóc xõa nhún nhún vai nói, nét mặt lộ một chút cô đơn cùng thất lạc.
"Bệnh thần kinh. Tránh ra ta còn bắt trộm giúp mẹ"- Ân Nhi khinh bỉ liếc mắt nhìn cô gái nói, nể tình cô ấy quá đẹp nên không nghi ngờ là kẻ trộm. Chỉ nghi ngờ là kẻ điên, nữa đêm không mặc gì trốn vào nhà người khác, không là điên thì là gì. Người tỉnh không so đo với người điên, tốt nhất nên đuổi đi mà không so đo cho lành.
"Trộm ở đâu mà bắt? Nhà của ngươi ngay cả cơm ăn còn không có thì lấy gì mà trộm."- Cô gái tuyết trắng khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ân Nhi hỏi.
"Thì bởi vì, ngay cả cơm ăn còn không có mà lại bị ăn trộm vào nhà lấy đồ ăn nên phải canh mà bắt" Ân Nhi không kiên nhẫn giải thích, cái con người này sao mà lì đến thế, hỏi hoài phát mệt luôn ah. Ân Nhi khó chịu lầm bầm. Làu bàu
Cô gái sửng sốt nghĩ thầm, hóa ra cô bé ấy đang tìm bắt mình. Nói rồi cô lẳng lặng hóa vào hư không biến mất đi.
"Rầm" Ân Nhi mạnh mẽ té xuống đất, xoa xoa mí mắt rồi hét toán lên "Maaaaa" sau đó ngất đi. "
~•~
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Ân Nhi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ trong nhà, nhưng rõ ràng tối hôm qua khi cô đang bắt trộm thì phát hiện một cô gái cực kì xinh đẹp, làn da trắng như tuyết... Sau đó, sau đó cô ấy tự tan biến trước mắt mình. Ân Nhi đưa tay xoa lồng ngực đang phập phồng, tự trấn an bản thân rằng không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi. Thế nhưng, nó thật sự quá mức chân thật.
Và rồi tối hôm ấy, lúc Ân Nhi đang ngủ. Bỗng cảm giác bên hong lành lạnh rợn người, cô vội mở choàng mắt ra.
"Maaaaaaaaaa" cô vừa hét lên đã bị một đôi tay trắng bạch bụm miệng lại. Cô gái xinh đẹp xõa tóc mà tối hôm qua Ân Nhi bảo là kẻ điên đang ngồi bên cạnh cô, bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên mặt cô. Rất lạnh, cái lạnh rợn người không bình thường.
"Uhm....uhm....thả....ta.....ra" Ân Nhi hoảng sợ dãy dụa. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
"Hứa với tôi, đừng la lên, được không?" Cô gái tóc xõa nhẹ giọng thì thào, như một lời cầu xin, ánh mắt cô vô hồn và sợ hãi nhìn Ân Nhi.
"Gật...gật..." Dù đang rất sợ hãi, nhưng khi nhìn vào mắt hồn ma trước mặt này, không hiểu sao tim cô bỗng đau nhói, nhất là khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô ấy. Cảm nhận được nỗi cô đơn và sợ hãi đang trào dâng trong mắt người con gái ấy, lại càng khiến lòng cô thêm thắt lại.
"Phù" Ma nữ nhẹ nhàng thở ra và hạ tay xuống, sau đó vuốt nhẹ lên vết đỏ ửng trên mặt Ân Nhi.
"Đau?" Ma nữ dịu dàng hỏi, khiến Ân Nhi ngạc nhiên, cô có cảm giác như việc này đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng mãi không sao nhớ được. Nghĩ mãi ko ra cảm xúc này từ đâu mà tới, nên Ân Nhi chỉ biết lắc đầu lia lịa, rồi nhìn ma nữ trước mắt này. Sau đó vọt xuống giường, tiến về phía tủ quần áo lục lọi. Cuối cùng đưa đến trước mặt cô ấy một bộ váy màu trắng với họa tiết cực kì đơn giản.
"Mặc vào đi, dù là, dù là ma đi nữa cũng không nên, không nên như vậy" Ân Nhi ấp úng mở miệng."
"Không mặc được"
"Vì sao?"
"Tôi là ma"
"Ma cũng có quần áo mà"
"Nhưng phải có người đốt"
Nói rồi hồn ma tuyết trắng ấy lại dần tan biến mất, Ân Nhi giật mình bậc dậy. Mồ hôi thấm ước cả người, cô đưa tay lên trán lau chúng đi. Tự trấn an bản thân
"Mai quá, chỉ là mơ, không phải thật" Thế nhưng vừa tự trấn an bản thân xong thì tay cô lại quơ trúng bộ váy trắng tinh bên cạnh. Tim bỗng giật thót bậc người dậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè. Ân Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai, cũng không có cảm giác rợn người như trong mơ. Vậy bộ đồ này lí giải thế nào đây. Trong giây phút hoảng sợ, cô chợt nhớ ra lời nói sau cùng của ma nữ ấy trong mơ. Thế là vội vàng ôm nó chạy vào bếp lấy hộp quẹt đem ra sân, châm lửa, đốt... Dưới ánh lửa đỏ bừng nghi ngút, Ân Nhi nhìn thấy thân hình thoắt ẩn, thoắt hiện giữa ngọn lửa đỏ rực kia, cùng với nụ cười tuyệt mỹ trên môi người con gái ấy.
"Ma cũng biết cười sao?" Ân Nhi lẩm bẩm.
Khi ánh lửa dần tắt đi. Cũng là lúc bóng dáng ấy hiện hữu rõ trước mặt Ân Nhi, cô ấy đang từng bước, từng bước tươi cười dịu dàng tiến về phía cô.
“Cảm ơn em! Tôi là Tuyết Ái” Tuyết Ái là tên khi còn sống của cô, kể từ khi cô chết đi, nó đã không còn được ai nhắc tới, kể cả chính cô cũng muốn dần quên đi cả tên gọi chính mình sau gần trăm năm.
"Không phải mơ" Ân Nhi khó tin nhìn tất cả những gì đang hiện ra trước mắt, một người con gái đang mỉm cười dịu dàng với cô.
"Đúng vậy, là thật" Tuyết Ái đưa tay lên dịu dàng áp lên má Ân Nhi. Một cảm xúc lạnh lẽo truyền từ mặt lan đến tận tim, Ân Nhi khẽ nhắm mắt lại, vô số hình ảnh bỗng xẹt qua trong đầu cô. Có hình ảnh ma nữ hạnh phúc tươi cười bên một người con gái, nhưng cô không nhìn được rõ mặt người kia, còn có cả hình ảnh người con gái kia đang dỗ dành ma nữ, bla...bla và còn rất nhiều thứ vụt qua vội vã trong đầu cô, nhưng cảnh tượng khắc sâu nhất chính là hình ảnh cô gái chìm ngập trong biển lửa, một khung cảnh đẫm máu của màu lửa đầy diễm lệ không ngừng ăn sâu vào tâm trí cô.
"Tách" Nước mắt không hiểu vì sao lăn dài trên má Ân Nhi, một cảm xúc vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Đang không ngừng ăn mòn trái tim cô. Hút cạn máu trong cơ thể cô. "Đau quá" không hiểu vì sao lại đau như thế.
"Ầm" Ân Nhi cứ thế ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trước khi dần mất đi ý thức, cô cố gắng khẽ mở mắt ra. Một mảng trắng xóa, chỉ còn lại gương mặt trắng ngần xinh đẹp đang đẫm nước mắt ngẩn người nhìn cô. Ân Nhi mỉm cười chua xót đến tận tim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
~*~
Sáng hôm sau, Ân Nhi dần mở mắt ra, mọi thứ xung quanh thật bình thường. Nhưng chỉ có chính cô mới biết được lòng mình có bao nhiêu rợn sóng, từng hình ảnh, từng câu từng chữ tối qua dần hiện lại trong đầu Ân Nhi. Cô quyết định, chờ đến tối nay để gặp lại Tuyết Ái và hỏi rõ những thứ mà mình đã gặp được là như thế nào.
Đêm đến, ánh trăng dần hiện hữu chiếu sáng xuống nền tuyết lạnh lẽo ngoài đường, Ân Nhi vẫn nằm trên chiếc giường gỗ và chờ đợi….vù …..vù… một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo một mùi hương thoang thoảng lại quen thuộc, Ân Nhi khẽ đưa mắt nhìn sang, quả nhiên là hồn ma Tuyết Ái, cô ấy đang đứng một gốc lặng lẽ nhìn Ân Nhi.
“Những thứ tối qua tôi gặp, đều là thật sao?” Lần này Ân Nhi không sợ hãi nữa, cô chỉ tò mò vì những gì mình đã gặp, cảm giác hạnh phúc và đau đớn vẫn rất rõ trong tim cô.
“Em có sợ không? Nếu tôi đưa em thứ này và buộc em ăn nó?” Tuyết Ái lặng lẽ nhìn sườn mặt Ân Nhi và xòe tay ra. Trước mặt Ân Nhi là một bông hoa tuyết trắng lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn nó tựa như giọt nước mắt cô đơn của Tuyết Ái, khẽ đưa tay chạm vào bông hóa ấy và đưa lên miệng. Khác hẳn với sự lạnh lẽo bên ngoài, vừa đưa vào miệng đã tan, một cảm giác ấm áp lan đến toàn thân, khiến bản thân thật dễ chịu. Ánh mắt Ân Nhi dần tan rã…
~•~
Giữa một vùng trời phủ đầy tuyết trắng xóa, thế mà phía xa lại bốc lên ngọn lửa đầy ma mị, ngọn lửa đỏ rực như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Ân Nhi nhìn thấy cảnh tượng quá đổi quen thuộc, là hình ảnh cô đã được thấy vào tối qua, và giờ nó đang diễn ra trước mắt rất chân thật.
“Bạch…bạch…bạch” Tiếng bước chân hỗn loạn chạy vội giữa nền tuyết, khiến cô giật mình quay sang.
“Ầm” gương mặt này không phải là cô sao?
“Vèo” người nọ chạy xuyên qua cơ thể cô, và tiếp tục chạy vội về phía trước.
“Đừng màaaaaaaaaaaaa” một tiếng thét đầy thê lương vang vọng giữa nền tuyết trắng, Ân Nhi bỗng thấy tim mình đau như muốn vỡ ra, cũng vội vàng chạy tới. đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu nữ đang bị chìm trong biển lửa, bên cạnh là cô gái giống cô như đúc đang bất tỉnh ngay cổng. Một trận cuồng phong thổi qua khiến cô buộc phải nhắm mắt lại, khung cảnh bị xáo trộn, cô thấy được hình ảnh trắng như tuyết đang không ngừng lang thang dưới nền tuyết trắng xóa, trải qua mười năm, hai mươi năm, cứ đến đông cô lại thấy được hình ảnh ấy, mang theo nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng đến tận cùng…..kéo dài tận gần trăm năm sau, cô ấy vẫn đang không ngừng lang thang tìm kiếm, tìm kiếm người con gái nằm dài bên ngoài biển lửa. bởi vì đau đớn, bởi vì không chấp nhận được sự chia ly khi bị người hãm hại, cô không hận kẻ hại mình. Cô chỉ hận không thể tìm lại được người con gái cô thương.
“Ân Nhi…Ân Nhi… Đã qua gần trăm năm rồi, bao giờ chị mới tìm được em? Bao giờ mới có thể biết được em hiện tại bình an hay cũng giống chị? bởi vì tìm kiếm chị mà không thể chuyển sinh? Nhưng mà chị sắp không còn đủ sức rồi, linh hồn chị sắp phải tan biến rồi, lỡ như chị không thể tìm được em, xác nhận em bình an mà đã vĩnh viễn biến mất, thì đừng buồn em nhé! Em sẽ mãi trong tim chị” Tuyết Ái thì thào tự nhủ với bản thân, nước mắt không tự chủ cứ rơi dài trên gương mặt cô.
“Phù” Một ánh sáng chói mắt bỗng xuất hiện trước mắt Tuyết Ái và Ân Nhi khiến cả hai nhắm chặt mắt lại, đến khi ánh sáng dần dịu đi cả mới mới mở mắt ra, một người phụ nữ đầy nếp nhăn trên mặt dịu dàng tiến đến trước mặt Tuyết Ái, trao cho cô một nụ hoa tuyết và nói với cô rằng “Ta cảm nhận được sự chân thành và chấp niệm của ngươi trong gần trăm năm qua, nay ta trao cho ngươi nụ hoa tuyết này, ngươii cứ giữ bên người, nếu như ngươi gặp được người đó, nó sẽ nở ra, chỉ cần người đó uống vào, ngươi liền có thể yên tâm mà rời đi, nơi đây cũng sẽ trở về lúc ban đầu, không còn đìu hiu và lạnh lẽo. Ta cũng không muốn một hồn ma cô đơn gần trăm năm biến mất cùng với tấm chân tình hiếm có này” Dứt lời bà ta biến mất, khung cảnh cũng biến mất.
~•~
Ân Nhi dần mở mắt ra, gương mặt đã lấm lem vì nước mắt, bên cạnh cô là hồn ma của Tuyết Ái, hóa ra….trong gần cả trăm năm qua, dù cho cô có chết đi và hóa kiếp bao nhiêu lần thì phía sau cô luôn có người âm thầm chịu đựng sự giày vò của nỗi nhớ và sự cô đơn cùng thất lạc.
“Tuyết” Ân Nhi cất tiếng gọi tên thân mật như trong quá khứ của hai người. Một cảm xúc dâng trào không sao nói rõ thành lời chiếm lĩnh tâm hồn cô, nước mắt cứ thế mãi lăn dài.
“Chị tìm kiếm em gần cả trăm năm, cuối cùng cũng tìm được em rồi.” Tuyết Ái hạnh phúc ôm Ân Nhi vào lòng, mọi cảm xúc giờ đây đều hóa thành nụ cười mỹ mãn và hạnh phúc.
“Nguyện kiếp sau vẫn là người tình của nhau” Ân Nhi khẽ thì thào, đưa tay áp lên má Tuyết Ái, như một món trân bảo mà bản thân muốn giữ lấy, thế nhưng cô không thể làm thế, thời gian Tuyết Nhi lang thang ở dương thế đã quá dài, cô ấy buộc phải hóa kiếp chuyển thế, nếu không sẽ tan biến.
“Chờ đợi em! Chị đã chờ gần trăm năm, có thêm vài chục năm nữa cũng sẽ không sao”- Nói rồi cô dịu dàng kéo tay Ân Nhi đưa lên miệng, cắn một cái thật mạnh, in hằng nguyên dấu răng.
“Nợ em một cái cắn! kiếp sau lại bù đắp” Nói rồi Tuyết Ái khẽ hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi Ân Nhi, rồi dần tan biến.
Sau khi Tuyết Ái siêu thoát, bên ngoài tuyết cũng ngừng rơi, như một cách tiễn cô lên thiên đàng của đáng tối cao sau khi giải tỏa được chấp niệm trong tim sau gần trăm năm. Và cũng trong ngày hôm ấy, mọi người trong xóm cũng nhận được tin buồn từ nhà Ân Nhi, rằng cô đã vĩnh viễn ra đi cùng những hạt tuyết trắng xóa ngoài kia.
~•~
Có khi chỉ cần một chấp niệm cũng sẽ khiến ta có động lực để duy trì và theo đuổi, cũng có khi chỉ vì một chấp niệm có thể khiến ta buông bỏ mọi thứ. Chỉ chờ đợi ngày trùng phùng bên nhau, Ân Nhi nguyện buông tay để người mình yêu siêu thoát và chuyển kiếp, cùng nguyện theo sau để hoàn thành tâm nguyện sau gần trăm năm của người mình thương. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.
End