Những nơi lạnh giá nhất trên thế giới chắc hẳn là Nam Cực và Bắc Cực nhỉ...Thế nhưng lần này câu chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy...Sẽ thế nào như người bạn qua thư của bạn nói rằng cậu ấy ở châu Nam Cực...?
--------------------
Chào. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tôi. Thực ra là tôi bị kẹt trong giấc mơ tầm mấy tháng trước rồi mà vẫn chưa thấy Isolde có nhiệm vụ gì lạ cả. Chỉ là, khoảng 2 tháng trước, tôi thử tải ứng dụng Slowly và tìm được một người bạn qua thư mới. Thực sự là tôi chỉ có đủ thời gian rảnh rỗi để viết thư cho một người, thế mà người này lại là bắt nguồn của mọi rắc rối đấy...
Yên tâm, không phải giống bộ kinh dị mà bạn đã từng đọc hay xem đâu. Lời đầu tiên thì tôi cũng chỉ viết mấy lời chào hỏi, rồi sở thích của tôi cũng như là đất nước mà tôi ở...sau đó tôi viết một dòng để hỏi về cậu ấy. Thì chưa gặp mặt cũng chưa làm quen mà, cần phải biết thêm thông tin chứ. Sau khoảng 2 tuần, tôi có nhận được thư hồi âm của cậu ấy. Trong đó ghi khá ngắn gọn rằng cậu ấy thích săn bắn và bố mẹ của cậu ấy ra sao...Ừm thì đúng là ngắn so với một bức thư thật, tôi cũng hơi khó chịu một tí vì đã dành rất nhiều thời gian để đợi thư hồi âm mà chỉ viết ngắn vậy thôi sao..? Tôi bèn viết lại một bức thư với biểu cảm và ngôn ngữ rất lịch sự. Tôi chỉ nhắc nhở cậu ấy một vài điều một cách nhẹ nhàng. Ừ thì mãi cậu ấy không trả lời nên tôi nghĩ rằng cậu ấy không thèm trả lời nữa. Giờ là mùa đông nên tôi cũng thường đi ngủ sớm, 9 rưỡi tối đã đi ngủ rồi. Tới khoảng tuần trước cậu ấy có trả lời tôi, tới tận 11 giờ đêm thì thư mới đến tay, nên sáng hôm sau tôi mới đọc. Trong thư, cậu ấy viết cậu ấy tới từ Nam Cực nên có chút không lịch sử vì mồ côi cha mẹ. Cái quái gì vậy chứ? Có người sinh sống ở Nam Cực à? Tôi cảm thấy sốc thật sự sau khi đọc bức thư. Chẳng lẽ...người bạn qua thư của tôi...là quỷ?
Tôi định viết thư hỏi lại nhưng nghĩ không khả thi cho lắm. Từ "Nam Cực" đã kích thích sự tò mò của tôi rồi. Mặc dù hạ hay đông thì Nam Cực vẫn lạnh, nhưng tôi sẽ thử mặc set đồ mùa đông hiện giờ tới Nam Cực xem sao...À, đừng nghĩ rằng tôi sẽ lạnh nhé! Tôi dùng phép của thiên sứ nên sẽ thường thôi...
Tôi bay tới Nam Cực. Ôi, đã có phép thiên sứ che chở rồi mà tôi vẫn lạnh quá. Thôi được rồi, tôi phải đi tiếp. Tôi đi mãi mà chẳng thấy bóng người nào. Đương nhiên rồi, ở đây làm gì có...ơ! Có ai ở đằng kia kìa! Tôi chạy tới một chỗ có các cành gỗ um xùm, đá rất nhiều. Có một người nom giống là phụ nữ đang ngồi co ro ở chỗ đó...
"Này, mình làm quen được không. Chẳng là mình mới tới đây thế nên cần người giúp..."- Tôi nói với cậu ấy bằng tiếng anh. Không biết cậu ấy có hiểu không, nhưng tôi thấy cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cậu không phải người thường à? Làm sao sống được ở nơi này chứ...?"- Cậu ấy cũng trả lời lại bằng tiếng anh.
"Ừm, mình là một con người đặc biệt hơn những người khác. Còn cậu thì sao..?"- Tôi không tiện nói ra thân phận thiên sứ của mình cho người lạ nên chỉ nói mình là người đặc biệt thôi.
"Mình sống ở đây từ bé nên quen rồi...mặc đồ dày và ấm là được ấy mà..."- Cậu ấy nói.
"Cho mình hỏi tên cậu được không..?"- Tôi hỏi.
"À, mình là Amanda!"
Cậu ấy nói xong thì tôi định giới thiệu lại, nhưng một con chim cánh cụt tự nhiên xông ra và lao thẳng về phía tôi, cứ như tôi là mục tiêu tiếp theo của nó vậy. Thì đối với cái bản năng sinh tồn dở hơi của tôi thì tôi chạy ngay đi...mà tôi không biết rằng chú chim cánh cụt đó chạy chậm hơn tôi nhiều.....Thấy tôi có vẻ sợ, Amanda nói to về phía tôi đang chạy : "Này, sao cậu phải sợ như thế chứ...? Ama đáng yêu thế còn gì..."
"Ama?"- Tôi ngơ ngác vì không biết Ama là ai.
"Đây là chú chim cánh cụt Ama, là bạn của tớ đấy. Đừng sợ."
"Là bạn của cậu á? Con chim đáng sợ này là bạn của cậu...?"
"Ôi đừng hoảng sợ như vậy...ra thử bắt tay với nó đi..."
"À...ừm..."- Tôi thử ra bắt tay với chú chim cánh cụt. Vừa chạm vào cánh tay của chú chim này, tôi đã bị giật và bắn ra một khoảng tầm 1m.
"Ối"
"Cậu không sao chứ...? Xin lỗi, tớ quên là chú chim có thể bắn người lạ ra xa..."
"Aiya...không sao..."
"Ama, em làm quen với chị này đi...À, cậu tên là gì thế?"
"Isolde"
"Chị ấy tên là Isolde, từ giờ đừng coi chị ấy như người lạ nữa nhé"
"Vâng!"- Ama trả lời.
"Ama...biết nói à?"- Tôi giật mình khi thấy Ama trả lời Amanda...
"À thực ra...là một câu chuyện khác...Ama lúc đầu là một con người, là em gái của tớ, tên là Amity. Em ấy bị trúng lời nguyền bởi một bà lão, có lẽ là phù thủy hoặc ác quỷ gì đó..."
"Thế làm thế nào để phá giải lời nguyền...?"
"Điều đó tớ vẫn chưa phá giải được...Nhưng cứ đêm tới tớ sẽ biến thành chim cánh cụt còn em ấy sẽ trở về hình dạng người..."
"Thế tớ sẽ ở đây để giúp cậu"
"Không sao đâu, làm phiền cậu quá..."
"Không có gì. Dù sao tớ cũng ở đây để tìm người mà. Thế ban đêm cậu ngủ ở đâu..?"
"Ở đây thôi..."
"Ừm..."
Càng nghe cậu ấy nói tôi lại càng thấy cậu ấy tội nghiệp. Màn đêm buông xuống, tôi thấy Amanda đã biến thành chim cánh cụt, Amity cũng đã trở lại thành người. Tôi định chợp mắt ngủ một chút, nhưng có gì đó cứ rít xung quanh tôi, cảm giác rất sợ hãi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy cái mắt đỏ đang nhìn về phía Amanda và Amity. Tôi dùng phép nhìn xuyên thấu và nhìn xuyên qua những lớp đá, lớp tuyết tối đen như mực. Tôi thấy một con sói tuyết. Tôi bí mật bám theo nó, định chụp tấm ảnh làm kỷ niệm, vì tôi vốn là vua ảnh ở lớp mà. Càng đi theo thì thấy càng sâu. Rồi tôi thấy con sói tuyết bước vào trong một ngôi nhà hoang. Tôi dùng phép nhìn xuyên thấu và phép nghe lén để xem nó định làm gì...thì tôi thấy một cảnh rất bất ngờ. Nó biến thành một chàng trai và đứng cạnh bên một ông già, nhìn giống như ác quỷ vậy. Anh ta nói với ông già rằng "Ngủ rồi." và ông già kia cười lại một cách nham hiểm và bước đi. Tôi nấp rồi đi theo ông ta, thấy ông ta quay lại chỗ Amanda và Amity. Ông ta bế Amanda đi và chàng trai kia thì bế Amity. Tới nhà hoang, ông ta trói hai người đó lại và cười. Ông ta đưa tay lên như thể chuẩn bị dùng phép thuật để giết hai người ấy. Trời lúc đó thì lạnh cóng nên phép xuyên thấu của tôi cũng yếu dần. Tôi thấy lo cho Amanda và Amity quá, liền xông vào và lấy phép của mình và làm bong bóng bảo vệ cho hai người kia. Ông già ban đầu nhìn có hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười. Nụ cười như nụ cười lúc nãy. Tôi bèn lao vào định giết ông ta thì ông ta đánh tôi ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động nên Amity và Amanda cũng tỉnh lại...nhưng giờ cả hai người họ đều biến thành người rồi. Hoá ra lời nguyền chim cánh cụt là do ông già kia tạo ra. Tôi vực dậy nhưng anh chàng sói tuyết kia đè tôi xuống bằng chân. Nhưng tôi đâu có yếu vậy, nãy giờ là đùa thôi. Tôi lấy can đảm bắn phép vào anh ta. Anh ta ngã ra. Ai ngờ sói tuyết lại yếu như vậy. Amanda thấy tôi đánh nhau cũng vùng ra và giúp tôi đánh ông già kia. Amity cũng vậy. Nhờ có ba người hợp sức mà ông ta cũng yếu dần. Nhưng đâu ngờ rằng ông ta lấy kiếm mùa đông ra. Hoá ra kiếm mùa đông của thiên giới đã bị ông ta cướp. Tôi sững lại. Amanda kêu lên với tôi: "Isolde, đánh tiếp đi. Tôi là người bạn qua thư của cậu!". Cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói như vậy, nhưng tôi bừng tỉnh và đánh tiếp. Nhưng trong lúc mà tôi ngơ ngác, ông già kia đã hút mất một chút phép của tôi, giờ tôi cảm thấy yếu quá. Tôi thấy anh chàng sói tuyết kia vùng lên và làm hại Amity. Tôi xông tới và dùng phép đỡ cho em ấy. Nhìn mặt Amity hoảng hốt chưa kìa. Nhưng tôi là thiên sứ mà, sao chết được...Bỗng ông già kia từ đâu lao tới, tôi lao vào đỡ nhưng không kịp và bị thương ở bụng. Amanda lập tức hét lớn "Aaa" và đánh ông ta. Tôi cố hết sức để dùng chiêu cuối : Băng tuyết. Tôi dùng băng tuyết phủ khắp căn phòng và tạo thành cây kiếm mùa đông giả. Ơ, vậy mà ông ta tưởng tôi lấy được kiếm mùa đông thật rồi chứ. Ông ta ngơ ngơ ngác ngác, tìm quanh người...mặc dù cây kiếm đang ở trong tay ông ta. Trong lúc ông ta mất cảnh giác, tôi xông lên cướp lấy cây kiếm và nhắm vào trọng tâm: Tim của ông ta. Khi bị đâm vào tim, máu của ông ta chảy ra và lẫn vào với tuyết...Nhưng từ đâu anh chàng người sói kia lao ra và định chém tôi. Bỗng Amity xông tới và đỡ. Tôi hoảng hốt. Máu chảy ra từ đầu của Amity. Anh chàng người sói kia tới bên ông già, cầm cây kiếm giả của tôi và đâm một phát vào người ông ta rồi nói "Kết thúc rồi, tôi không còn là nô lệ của ông nữa, chết đi!". Amity cũng trút hơi thở cuối cùng. Amanda chạy ra và khóc. Anh chàng kia cũng rất buồn, nhưng không thể làm được gì, đành ngậm ngùi bỏ đi. Tôi định đuổi theo, nhưng Amanda ngăn lại. "Để anh ta đi. Anh ta sẽ trở thành người tốt." rồi Amanda ôm Amity vào lòng và nói :"An nghỉ nhé, em gái yêu. Chị xin lỗi...". Hoá ra Amity bị bệnh máu trắng và không sống được lâu nữa. Em ấy thấy tôi bị thương vì cứu em ấy nên đã hi sinh vì tôi lần này. Biết rằng lỗi không phải do mình nhưng tôi vẫn áy náy lắm....
Amity được chôn cất đàng hoàng. Tôi quyết định ở lại đây vài tháng. Tới khi chuẩn bị đi về, tôi hỏi Amanda:
"Sao cậu biết tớ là người bạn qua thư của cậu?"
"Cậu đeo cái móc khoá băng tuyết tớ gửi mà!"
"À...ừ nhỉ..."
Tôi và Amanda nói chuyện một hồi, rồi tôi tạm biệt cậu ấy và đi về. Tôi cũng có hỏi cậu ấy là có muốn về sống cùng không, nhưng cậu ấy nói rằng đây đã là nơi quen thuộc, hơn nữa cậu ấy cần chăm sóc mộ của Amity. Cậu ấy nói nếu có dịp sẽ tới thăm tôi...
Rời xa Nam Cực, tôi lại trở về mùa đông lạnh giá. Nam Cực lúc đó cũng là mùa đông, nhưng hè hay đông cũng giống nhau cả. Về nước, chúng tôi vẫn thường viết thư cho nhau. Tôi lúc đó mới biết cậu ấy là cô gái băng tuyết tới từ thung lũng mùa đông nên phải ở nơi lạnh giá như Nam Cực mới sống được...
Nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trong giấc mơ này...vì tôi vẫn còn áy náy cái chết của Amity...hơn nữa...có lẽ lý trí và con tim tôi đều không đồng ý với việc rời khỏi giấc mơ....vì còn phải viết thư với Amanda nữa....