sương mù lướt bay qua, trước mắt tôi là trường cấp ba. tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. mọi người xúm nhau vào một cái bảng đó chính là tên danh sách của những người đỗ. có một người quay sang hỏi tôi:
-chào bạn.... bạn tên là gì vậy? mau qua đây xem đi.
rồi cô ấy kéo tôi vào vừa đi vừa hỏi rốt cuộc bạn tên là gì. tuy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn trả lời:
-mình tên vũ tước hoa....
cô ấy kéo tôi xông qua đám người Đông chật chội.
-wow.... bạn được điểm rất cao đó. tôi như không hiểu mình đã thi hồi nào đâu mà đỗ với cả trượt.
những câu rất muốn biết rốt cuộc là chuyện tôi cố đến gần bảng đó đúng là tên tôi nhưng mà...
tôi đột nhiên quay sang hỏi :
-vậy bạn tên là gì?
-cô gái đó trả lời rất thanh thoát:
-mình tên Thảo Lâm.
tôi và Thảo Lâm trò chuyện rất vui vẻ.
lần này tôi và đứa bạn ấy không ngờ lại học chung cùng một lớp.
ba tiếng trống rất nhanh tôi và cô ấy bước vào phòng học. nhưng tôi lại buồn đi vệ sinh nên bảo cậu ấy đi trước. sau khi về.
một cánh tay đập vào vai tôi:
-em... cho tôi hỏi lớp 10E ở đâu?
lớp 10E đó chính là cái mà tôi gọi là lớp tuy chưa từng được thi. tôi mạnh dạn trả lời:
- dạ... ở trên tầng 2, mà người là ai?
tôi... tôi là.. giáo viên chủ nhiệm của lớp 10E.
tôi thật sự rất ngạc nhiên sau đó tôi vào lớp.
sau một hồi thầy đó cũng bước vào, nhưng tôi cảm nhận được thầy giáo này có vẻ không bình thường một chút nào, hình như là rất ngạc nhiên mới mẻ với tất cả những thứ ở đây.
-chào các em.... hôm nay tôi nhận lớp... mong các em hợp tác...
cả lớp đồng thanh đáp trả rất vui.
nhìn thầy giáo đó cứ quay qua quay lại trước bục giảng rồi đột nhiên hỏi:
-hôm nay thầy sẽ ra một câu đối nếu có ai đối được thầy sẽ cho 10 điểm, tuy bây giờ chưa phải giờ học chính thức nhưng cũng không sao cả. rồi thầy giáo bắt đầu đọc câu đối:
-trên trời nguyện làm quạ liền cánh.
cả lớp đều cười vì đây là một câu đối không hề chính xác. nhưng lại không có ai có câu trả lời.
không hiểu tại sao trong đầu tôi lại biết được đáp án đứng dậy nói:
-dưới đất nguyện làm sen liền cành.
lần này cả lớp lại càng rầm rộ kêu to.rồi đột nhiên ánh mắt của thầy như khác hẳn tràn đầy sự hi vọng khóe mắt cay cay bước đến chỗ tôi nói:
-Tuyết nhi... Tuyết nhi... là nàng sao? nàng có biết ta tìm nàng lâu lắm rồi không?
tôi đứng dậy sợ hãi lùi về phía sau rồi nói:
- thầy... thầy... đang nói gì vậy?
thầy giáo cười một cách tuyệt vọng nói:
-Tuyết nhi nàng thật sự không nhận ra ta sao? ta biết nàng vẫn đang hận ta. không sao cứ từ từ...
tôi vẫn không biết chuyện gì nên vẫn cứ lùi ra sau. có lẽ vì tôi xa cách quá hết lòng kiên nhẫn thầy giáo nói:
-cố lạc Tuyết... ta ra lệnh cho nàng lập tức nhớ ra ta.... cho dù là muốn giết ta... hận ta ta cũng không một lời oán trách. nàng cứ như vậy ta thật sự sợ lắm...
lần này tôi không lùi lại phía sau như trước mà tiến lên lại gần nói rõ một lần:
-em đã nói em tên Vũ tước Hoa... không phải cố lạc Tuyết gì đó.... thầy đã nhận nhầm người rồi.
thầy giáo đột nhiên ngồi lại phía sau luôn miệng nói:
-nàng thật sự đã quên ta rồi,chắc đây là hình phạt mà ông trời dành cho ta. nàng có biết tại sao hai câu đối lúc nãy lại sai không. nếu làm thật sự không nhớ ta sẽ nói cho nàng. rồi thầy giáo tiếp tục nói:
-Vân la Thành, thiệu lạc Quốc Khán Vương tiêu Khải là ta. còn nàng là sát thủ đứng đầu của Long húc bang, vì nàng muốn ám sát ta nên chúng ta mới quen biết. nhưng nàng thật sự quá ngốc. viết mỗi hai câu thơ mà luôn viết sai. do một lần ta lợi dụng nàng mà đã mất đi nàng mãi mãi.
tôi đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau có vẻ như đang nhớ lại được một chút gì đó nhưng lại không rõ ràng một chút nào.
thầy giáo đó dùng một con dao cắt vào cổ taytừng giọt máu rơi xuống máy tính. rồi hiện ra một không gian như tivi tất cả hình ảnh ký ức mà tiêu Khải với cố lạc Tuyết từng trải qua. và cơ thể của thầy giáo đó bắt đầu tan biến từ từ.
đứa bạn mà lúc nãy hướng dẫn tôi tất cả lại thốt ra một lời:
-thời gian đã hết rồi ..….giao dịch đã xong... người cũng mau theo ta quay về đi. vừa chỉ vào thầy giáo vừa nói như vậy.
tôi không hiểu hai bọn họ nói gì bởi vì lúc này đầu tôi thật sự rất đau. thân thể của thầy giáo bắt đầu tan ra hết nhưng còn vọng lại vài tiếng:
-Tuyết... Tuyết nhi.... có lẽ Duyên phận của chúng ta đã hết,thật ra thời gian của ta cũng đã hết rồi ta chỉ muốn gặp lại nàng một lần cuối nói lời xin lỗi với nàng. nhưng trước khi ta đi ta có thể cầu xin là một lần có thể gọi như lúc trước một tiếng....phu quân... không.
được rồi ta cũng không ép nàng nữa, ta đi đây ....bảo trọng.
đầu của tôi ngày càng đau và hình như đá nhớ ra tất cả mọi chuyện. sau khi tôi rơi xuống vực,tiêu Khải đứng trên bờ định nhảy xuống nhưng có một tên áo đen nói với hắn ta là đặc xứ thời không. nếu người muốn gặp lại nàng ta thì hãy giao dịch với ta.
và điều kiện giao dịch là dùng ba ngày để đổi lấy sinh mạng của người. chỉ có 3 ngày....
để xuyên không thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn khắc nghiệt vô cùng đau đớn... đặc sứ thời không đã nói tung tích của cô ấy chính là trường cấp 3.... và chỉ cần làm theo những gì mà đặc sứ thời không nói thì có thể gặp được nàng ấy.
sau khi biết hết mọi chuyện tôi đã vô cùng đau đớn rồi đột nhiên....
- tước hoa... em mau lên bảng cho tôi... tại sao trong giờ học lại ngủ ngủ... Em có biết chỉ mấy ngày nữa thôi là phải thi rồi không?
-mở mắt ra... tôi đang ngồi trong phòng học ôn thi... cho tôi hỏi:
-cuộc thi gì vậy?
mọi người trong lớp đều cười ầm lên và cô giáo quát:
- Em không biết đó là cuộc thi vào 10 sao?
không phải mình đã thi rồi sao? tại sao lại... không lẽ đó chỉ là một giấc mơ.... nhưng sao tôi lại cảm thấy đau như vậy sờ tay lên má nước mắt cứ chảy ròng ròng.
mọi người còn sợ quá tưởng tôi bị bệnh gì cơ.
tuy không biết đó có phải là giấc mơ hay không nhưng sự chân thành và nước mắt trong đó thật sự là quá mặn.