~ Trong một cánh đồng hoang vắng có một chàng trai đang chờ một cô gái "một cô gái mà đối với anh là cả thế giới ", chàng đã chờ cô đến vạn năm. Cô đến rồi cô đi để lại biết bao sự đau thương và chờ đợi, hỡi cô gái của gió :
(Ba vạn năm trước,
-Tránh ra, tránh ra nào, "xe ngựa đang chạy "này cô gái kia. 😡
BÙM =30
"sự va chạm mạnh "😳
Một cuộc gặp gỡ vô tình của cô gái của gió và anh chàng thường dân.
- Tôi đã bảo là tránh ra rồi mà ╮(╯▽╰)╭
Làng gió nhẹ vụt qua minh chứng cho sự gặp gỡ định mệnh, cô gái của gió đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Thế là "1h sau"-_-||
-Sao cô cứ đi theo ta hoài thế, cái đồ phiền phức này.  ̄へ ̄
-chàng không tính bồi thường cho tao sao, là chàng tung ta mà ta cũng biết đâu đấy! (っ´▽`)っ
- thế bây giờ cô muốn bạc sao!
- không! không! không! Hay chàng lấy thân báo đáp ta nhé !(づ ̄ ³ ̄)づ
-cô! cái đồ không biết mắc cỡ! (ノ゚Д゚)
"Cô tên gì,
-ta tên là Tuyết Nhĩ! còn chàng.
-ta tên Phong Lam! "
.
.
.
Thế là 3 tháng trôi qua sự dễ thương và lòng nhân hậu của cô đã làm cho chàng xao xuyến ,hai người đem lòng yêu thương nhau và cho đến một hôm thân thể cô bắt đầu mờ nhạt đi:
-Nàng sao vậy !
-thiếp cũng không biết nữa!
"Bỗng nhiên lại không sao nữa "
Rồi hai người vẫn ung dung tự tại. Tình cảm của hai người càng ngày càng lớn mạnh, mà không biết mình sắp phải xa nhau.
Một hôm,cha của nàng tới:
-Tuyết Nhi mau theo ta!
-Cha sao vậy, Tuyết Nhĩ không muốn theo cha về đâu! càng không muốn xa chàng!
Cô cứng đầu không nghe, cô không thể nào biết được ngày đấy chính là ngày cuối cùng mà cô gặp cha của mình.
Vài ngày sau khi cô nghe được tin cả gia tộc mình đã bị xoá xổ khỏi thiên di, hôm ấy cha cô đến để đưa cô trốn khỏi. Tiếng khóc nức nở gào thét trong đau đớn:
-Nàng đừng buồn nữa, còn ta đây mà không sao đâu! không sao đâu! "nàng dựa vào đôi vai chàng, nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng buông trôi "
Hôm sau, hai người cùng nhau đi đến một cánh đồng hoang vắng. Họ có một đứa cô con gái và cùng sống với nhau ngày này qua ngày kia, đôi khi sự yên bình quá mức khiến con người trở nên mù quáng. Cuối cùng ngày ấy đã đến họ đã bị phát hiện trong một lần lên rừng, Nhĩ Lan con gái của họ trượt chân xuống một vách núi. Cô vô tình sử dụng sức mạnh của mình để cứu con gái. Bị người của Thiên Giới phát hiện và dồn đến đường cùng .Cô đã trao toàn bộ sức mạnh và Mọc Cẩm Đan của mình cho Phong Lam, cuộc chiến bắt đầu xảy ra Phong Lam ra sức đẩy lùi Thiên Giới, cuộc đấu tranh dành lại sự sống cho gia đình của mình làm cho trời đất mịt mù, trấn động cả đất trời. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể tự làm đâu bản thân mình, họ quá đông và quá mạnh. Dù cho họ đã cầu xin thành khẩn, nhưng sự sắt đá đấy không một ai có thể lung lay. Đòn cuối cùng nhắm vào gia đình họ, Tuyết Nhĩ đã dùng tất cả những linh lực còn sót lại trong cơ thể mình tạo ra một kết lưới để bảo vệ Phong Lam.
Thân thể cô lại dần mờ nhạt:"trước khi cô tan biến đã dặn chàng hãy giấu Nhĩ Lan đi và đừng để họ phát hiện "rồi cô dần dần tan biến khỏi hư vô.
AAaaaaaaaaaaa! Tiếng thét toát lên sự đau khổ dằn vặt, sự đau đớn của tình yêu.
"Khi cô đi không còn một làng gió, lá hoa khô héo, đất đá sỏi mòn ".
Ngày rồi qua ngày chàng sống thui thủi cùng cô con gái của mình cho đến mấy vạn năm. sức mạnh mà cô trao cho chàng khiến chàng có được sự trường thọ, nhưng lại khiến chàng càng thêm nhớ nhung).
Ngày em đến là ngày 1/1 ngày em đi cũng là ngày 1/1 .
Mỗi năm đến ngày này Phong Lam sẽ cùng con gái đi đến cánh đồng vắng ấy, để chờ mong cô quay về nhưng lần nào cũng vậy chỉ toàn thêm tiết nuối.
NGÀY EM ĐẾN