Tôi thức dậy, lòng lâng lâng vì hôm nay là tết âm lịch.
Tôi luôn chờ mong ngày này đã lâu, biết rõ hôm nay là tết nên tôi cx chẳng buồn ngó đến tờ lịch trên bàn.Nhưng phòng tôi có vẻ khác lạ hơn ngày thường.Cũ hơn, lộn xộn hơn,... nhưng mặc kệ những điều đó, tôi vẫn bước xuống nhà.
Tôi tìm mẹ nhưng lại chẳng thấy đâu, lòng băn khoăn:"Nay là tết thì mẹ phải dậy sớm mà?"Bỏ qua câu hỏi của mình, tôi đoán chắc mẹ đi chợ thôi, lo làm gì.Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng... chẳng thấy mẹ về, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ...
Tôi chạy nhanh lên phòng xem lại lịch.
-Ngày 1 tháng 1 âm lịch... Ngày 23 tháng 1 năm 203...
Vậy là tôi đang ở tết của 10 năm sau.Tôi lại chạy xuống phòng thờ, cả sáng nay tôi vẫn chưa vào đấy.Đập vào mắt tôi là ảnh thờ của mẹ và ông,bà ngoại, vậy là mẹ tôi đã mất...
Lòng tôi thẫn thờ, tôi đã quá quen với điều này rồi. Ngày bé là cha bỏ mẹ con tôi một mình, lần đó tôi khóc rất nhiều.Lần thứ hai là ông ngoại, ông mất, tiếp theo tới bà tôi và giờ là mẹ tôi.Từng lần, từng lần , tôi đều khóc ít dần đi và cuối cùng chẳng khóc gì nx.
Tôi cầm đt bàn lên, bấm số và gọi cậu tôi. Bắt máy là 1 giọng rất quen thuộc nhưng cx có phần kì lạ...
-Chị hai đúng ko?
-Em là... Muội hả?(đừng hỏi tại sao lại là Muội nhe)
-Dạ, Tết năm nay chị ở đâu?
-Chưa biết nx.
-Hay em qua nhà chị chở chị qua ăn Tết nha
-Qua đi, cảm ơn nhé...
Sau khi qua nhà nó, tôi gặp cậu và mợ mình
-Con chào cậu, mợ ạ.
-Vào nhà đi con.
"Dạ"Trong nhà vẫn còn những thứ quen thuộc đối với tôi, tết nhà Muội vẫn có những món truyền thống như mứt dừa, hạt dưa, bánh chưng, bánh dày,...Còn có hoa mai, hoa vạn thọ cắm bàn thờ tổ tiên.May quá, vẫn còn không khí của tết truyền thống.
-Chị đi dạo không ạ?
-Đi chứ!
-Cho em đi với Muội Hai!-Cà Na chạy ra kéo Muội lại
-Au! Đi... đi nè, thả ra đi!
-Hì hì...
-Tụi còn đi dạo tí nha mợ
-Na mang khẩu trang vào rồi mới đi nha
-Dạ
Bé Na bị hen suyễn do di truyền nên đi ra ngoài phải có khẩu trang(sự thật đó).Bước ra ngoài , tôi hiểu tại sao Na phải đeo khẩu trang .Không khí bị ô nhiễm nặng nề ,vừa nãy đi xe hơi nên tôi ko bt không khí như nào.Chắc cx vì lí do này nên Muội mới đi xe hơi qua đón tôi.Người cx ít đi. Tuy vẫn trưng hoa mai, hoa đào nhưng không khí Tết cx mất dần do thiếu tiếng trẻ con vui đùa và thiếu sự nhộn nhịp, tưng bừng ngày Tết.
-Chị nghĩ nên vào lại nhà đi, đi dạo ko thấy vui gì hết á
-Vậy mình về thôi.
Về lại nhà cậu, tôi nói:
-Chị hơi mệt nên đi ngủ xíu nha
Nói rồi tôi bước đi mặc cho con bé đang dỗi.Tôi thả mình trên chiếc giường rồi mi mắt cx nhanh chóng khép lại, tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy do tiếng ai gọi dậy.
-Giờ này mà con ngủ nx hả!?"Bốp!"
-Đau!
-Đau thì lo mà dậy đi
Đó là mẹ tôi, thế là tôi lại quay về hiện tại.Tiếng vui đùa của trẻ con trong xóm, hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc, những món mứt dừa, mứt gừng nhiều màu sặc sỡ.
Tôi cảm thấy may mắn khi mình đang ở năm 2021. Tết năm nay vẫn vui như trc.
-Chị ơi! Nhanh thay đồ rồi đi chơi nè!
-Ừ!
-------------------------hết?---------------------------
Có thể trong tương lai, mọi thứ sẽ đc hiện đại hoá nhưng Tết thì không. Giữ ngày Tết cổ truyền nhe mn!
Chúc mừng năm mới!