Bác sĩ Long, có một ca phẫu thuật cần anh giúp ngay bây giờ.
- Tình trạng bệnh nhân.
- Bị suy hô hấp , thiếu máu nghiêm trọng cần mổ gấp lấy mảnh kính ra khỏi mạch chính nếu không bệnh nhân sẽ bị mất máu đến chết.
- Phòng mổ sô 16 chuẩn bị, ai sẽ là người thực hiện cuộc phẫu thuật này cùng tôi?
-Là bác sĩ Thanh , y tá Linh và y tá Chi.
- Tốt , 10 phút nữa tôi sẽ thực hiện bảo họ hãy chuẩn bị đi.
- Vâng thưa bác sĩ.
9:10, cuộc phẫu thuật bắt đầu.
-Dao mổ, nhíp .
- Mạch bình thường.
-Tốt .
Tích tắc tích tắc. Phù ( 1 tiếng thở phào nhẹ nhõm).
-Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch.
Tất cả mọi người nhảy lên trong vui sướng , riêng chỉ có bác sĩ Long anh vẫn chỉ lặng lặng cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng mổ, đối với anh đây chỉ là 1 chuyện vô cùng bình thường sảy ra thường ngày.
-Y tá Linh, nếu có việc gì cấp bách phải gọi tôi ngay , giờ tôi có buổi phỏng vấn rồi.
-yes,sir.
Buổi phỏng vấn chuẩn bị bắt đầu , mọi người đã có mặt đông đủ, riêng nhân vật chính của chúng ta: bác sĩ Long, anh đã có mặt từ 1 tiếng trước. Hồi chuông đổ 19:00 bắt đầu rung lên, buổi phỏng vấn bắt đầu.
Buổi phỏng vấn bắt đầu với những câu hỏi thuộc khá nhiều về chuyên môn của Long nên anh trả lời khá nhanh, tuy nhiên đến với câu hỏi cuối cùng lại khiến cho tâm trạng của anh thay đổi, dường như anh không muốn đối diện với nó , phải mất vài giây anh mới chấn tĩnh được.Đối với mọi người câu hỏi:” Tại sao anh lại chọn nghề bác sĩ”, thì khá dễ để trả lời nhưng riêng đối với Long điều đó đã gợi lên 1 kí ức nằm sâu thẳm trong trái tim của người bác sĩ tài giỏi đó. Long bắt đầu kể lại cuộc sống của anh.
“ Tôi được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, tuy không giàu sang gì nhưng nhà tôi luôn được bao trùm bởi tình yêu thương.Cuộc sống vui vẻ đó cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi 8 tuổi, 1 sự kiện tai hại đã xảy ra nó đã cướp đi toàn bộ những thứ mà tôi đang có. Trong một lần gia đình tôi đi ăn tối ,chiếc xe của nhà tôi đã gặp 1 tai nạn nghiêm trọng bởi 1 người đàn ông uống rượu say. Vụ tai nạn đó đã cướp đi người bố, người mẹ và cả chiếc chân trái của tôi, nhưng lúc đó tôi chẳng hay biết gì.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ,xung quanh tôi là một căn phòng vô cùng xa lạ , bỗng nhiên có một tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên:”em tỉnh dậy rồi à”.
Không ai khác đó chính là người anh trai của tôi, một người anh trai tội nghiệp,tôi không hiểu tại sao ông trời lại bất công với anh ấy như vậy. Mới có 15 tuổi đã phải gánh vác trên mình những trách nhiệm to lớn, vừa là người anh cũng vừa là người cha người mẹ.
Tôi nhìn lên gượng mặt sơ xác của anh ấy, đôi mắt xưng kết hợp với vầng đen giống như thể bị ai đó đấm vậy.Nhưng đột nhiên những kí ức của vụ tai nạn hôm qua ùa về trong tiềm thức của tôi , miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm dường như nó không thể nói to hơn được nữa:” Bố, bố mẹ đâu rồi anh , họ, họ có sao không?” . Tôi muốn đứng phắt dậy nhưng một sự bất ngờ nữa lại đến, chân , chân trái của tôi ,tôi không thể thấy nó ở đâu nữa.Trong thân tôi ,tôi như thể bị một vật nhọn gì đó đâm vô ngay trước mặt vậy ,trong não tôi giờ đây là hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ khác nhau đang ủa vây mà tôi không thể phân biệt được cái nào đúng , cái nào sai. Bỗng một cánh tay choàng lấy cổ tôi , nó như đã đánh thức con người tôi quay trở lại.Trong tâm trí của tôi chỉ còn lại 1 câu hỏi vô cùng lớn đó là Bố ,Mẹ đang ở đâu.
Người anh ôm trầm lấy tôi vô lòng, một tay ôm lưng, tay còn lại xoa đầu tôi , một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng ấm áp lại vang lên:” bố mẹ không sao, bố bị xây xước nhẹ nên mẹ đã chăm sóc bố.”
“Vậy còn em thì sao , mẹ không chăm sóc em à”- tôi nói.
“em ngốc thế đương nhiên là mẹ phải đến chăm sóc em rồi, nhưng mẹ vừa đi được vài phút thì em tỉnh lại nên mẹ vẫn chưa biết đấy thôi”
Lòng tôi như nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng tâm trí tôi như không muốn nó diễn ra.” Chân, còn chân của em thì sao ”tôi như bị sốc với câu nói ấy.Nhưng giọng nói ấy lại vang lên:” chân của em bị mất trong vụ tai nạn , nhưng chính nhờ chân em mà mẹ đã sống sót đấy”.
Tuy lòng tôi vẫn có chút rối bời nhưng khi biết được chân mình đã cứu được mẹ thì lòng tôi như nhẹ lại, tuy rằng nó vẫn bị vương vấn bởi thứ gì đó. “Nhưng bác sĩ bảo chân em có thể dung chân giả thay thế được, sau này em vẫn có thể đi đứng được như bao người”.Đến lúc này tâm trí của tôi mới bình yên hẳn, không còn những tiếng vang vọng trước đó nữa.
Anh em tôi trò chuyện rất lâu cho đến gần trưa, bác sĩ đến thay nước cho tôi thì cuộc trò chuyện đó mới chấm dứt. Anh tôi phải ra về, chiều nay anh có 1 bài kiểm tra ở trường,tuy anh nhất quyết không về những vẫn khuất phục trước những lời nói của tôi.Hình bóng người anh trai sa dần , đến khi không còn thấy nữa, lúc đó tôi mới bắt đầu nghĩ đến bố, mẹ . Chắc bố,mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm ( tôi thầm nghĩ) và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tôi tỉnh lại thì đã 8 giờ tối,người anh trai tội nghiệp lại ngồi phía cuối giường .
-“Em đói chưa, anh mua cháo bò nè, đúng cái em thích nha”( vừa nói anh vừa cười nhẹ).
Nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ tồn tại 1 câu hỏi lớn đó là bố mẹ đâu.
“Bố mẹ đâu rồi anh sao không đến thăm em vậy?”( vừa nói tôi vừa cầm bát cháo lên ăn).
“Bố mẹ á, Bố đột nhiên đi công tác còn mẹ thì sang chăm sóc ngoại , ngoại đang bị ốm năng nên bố mẹ chưa thể thăm em, họ nói rất muốn đi thăm em nhưng đây là bản hợp đồng quan trọng nên không thể bỏ được, họ nhờ anh xin lỗi em nhiều, họ nói sẽ đền bù thích đáng lúc họ về”.
Một tâm trạng tức giận lại bao trùm quanh tôi , tại sao bố mẹ lại không đến thăm tôi nhỉ , “ trời ơi , bố mẹ không thương tôi nữa rồi”-( tôi trách thầm).
Ngày một trôi qua cuối cùng tôi cũng được xuất viện và hôm nay lại là ngày mẹ tôi về nhà, trong lòng tôi không khỏi sung sướng. Tôi chỉ muốn anh trai mình đến thật nhanh để đưa mình về, tôi thèm cái cảm giác ở trong nhà và ăn cơm mẹ nấu rồi.
9h sáng, cuối cùng anh tôi cũng đến, hiện tại tôi chưa thể lắp chân giả phải dùng xe lăn nên anh phải đi bộ đến để đưa tôi về. 11h một căn nhà quen thuộc đã xuất hiện , đó chính là nhà tôi .Mặc kệ người anh đang đẩy, tôi lăn xe thật nhanh về nhà, tôi đã được tập sử dụng xe lăn tại bệnh viện nên giờ đây việc tự dung xe lăn 1 mình cũng trở nên vô cùng đơn giản.
Tôi lăn xe vào trong nhà , căn nhà được dọn vô cùng sạch sẽ như có mẹ ở nhà vậy, đối với anh tôi , việc dọn nhà như thế đó là 1 thử thách cực lớn.Nhưng thứ tôi mong muốn nhất giờ đây là việc mẹ trở về, chỉ vài tiếng nữa thôi , tôi lại có thể nhìn thấy gương mặt phúc hậu của mẹ, chính điều đó đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí của tôi. 5h chiều , anh vẫn chưa về, sự sốt ruột của tôi đã lên cực đỉnh, tôi mặc kệ anh, tự lăn xe ra bến xe để đợi mẹ.6h rồi 7h mỗi phút trôi qua đối với tôi như thể là hàng tiếng ,cuối cùng chuyến 7h30 cũng đã đến, từng người từng người bước xuống, đối với tôi mỗi khi có người bước xuống sự háo hức như được tăng lên 1 nấc và những người cuối cùng cũng đã chuẩn bị xuống xe. Cửa xe đã khép lại,mẹ ,mẹ tôi đâu, câu hỏi như đang nhấn chìm cả tâm trí tôi,hàng ngàn thứ đang nhảy lộn xộn trong não ,nhưng có một thứ lí do đã vượt lên mấy thứ kia “Chắc mẹ bị lỡ chuyến thôi”, tôi tự an ủi bản thân với lí do đó cho dù nó vô cùng mong manh bởi mẹ tôi là một người vô cùng đúng giờ , nhưng tôi vẫn cho hôm nay là ngoại lệ.Chuyến 8h rồi 8h30 ,rồi chuyến cuối cùng 9h cũng đã tới, mẹ tôi vẫn chưa về.Hi vọng trong tôi giờ chỉ như 1 sợ chỉ đang giữ 2 cây cầu đổ.
Tôi buồn thủi lăn xe đi về, trong đầu vẫn cố gắng an ủi “ chắc bà ngoại lại bị mệt nên mẹ ở lại hay gì đó” , đó có lẽ là lí do thích đáng nhất lúc này, tôi cho là vậy. Đến khi tôi cố gắng an ủi ban thân mình như thế thì một giọng nói đột nhiên vang lên: