Ping tựa đầu vào ô cửa sổ, em dõi theo những ánh đèn và dòng người qua lại trên đường. Đêm nay, Meen lại không đến gặp em. Em đột nhiên cười to và những giọt nước từ đâu chảy ra nơi hốc mắt em.
P: phải chăng anh và tôi chỉ là lướt qua nhau
Những ngày đầu gặp Meen, em đã nghĩ rằng hắn là ánh sáng, là bầu trời của em. Hắn với nụ cười toả nắng cầm tay em lên và thao thao bất tuyệt rằng:
M: Em là người quan trọng nhất với anh
Nhưng.... không rõ từ bao giờ mà lời nói đó dần trở nên xa xỉ với em. Đêm hôm nay, gió to và lạnh, cơn gió rét cuối năm thổi qua làm em cay cay sóng mũi. Em lấy điện thoại ra, xem lại những khoảnh khắc em và hắn bên nhau rồi lại bật khóc.
Em lấy hết can đảm gọi cho hắn, tiếng chuông vang lên vài hồi và giọng hắn vang lên
M: Ping hả bé?
P: Anh đang làm gì vậy? Em...em muốn h-
M: Anh xin lỗi, không đến bên em được *ngắt lời em*
P: Em..em không phải... không phải chuyện đó...
M: Anh có việc, lát có gì anh gì anh gọi lại
Câu ngắt lời đó như vết cứa vào tim em. Đêm đó, em không khóc nữa, cũng chẳng trách hắn. Em cứ thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.
Tình yêu của em và hắn như một giấc mơ sâu, nhưng... không phải giấc mơ nào cũng có sự kết thúc đẹp...
#meennicha8 #pingkrittanun #meenping🌙🐣 #meen🌙 #ping🐣 #pov #xhuong