- Ly hôn, tôi muốn ly hôn!
Vương Tuấn Diễn cũng bực, đập mạnh xuống bàn:
- Ly hôn thì ly hôn, bộ tôi sợ?
Vương Tuấn Diễn là luật sư, hằng ngày tắm trong luật pháp, chốc chốc đã soạn ra một bản thoả thuận ly hôn đặt trước mặt Lý Thư Kỳ.
Đến đoạn phân chia tài sản, cô cố tỏ ra là mình ổn:
- Căn nhà này của anh…
- Đương nhiên là của tôi, đây là tài sản có trước hôn nhân!
Lý Thư Kỳ bực mình:
- Xe ô tô tôi không lái, anh lấy ô tô, trang sức của tôi!
Tính ra số nữ trang Vương Tuấn Diễn tặng cho Lý Thư Kỳ toàn hàng cao cấp, bán ra cũng là một số tiền lớn đó.
- Được, trang sức của cô!
Vương Tuấn Diễn cắm cúi chỉnh sửa điều khoản, chia sạch banh cái nhà không còn cái gì nữa.
Bỗng dưng hắn nhớ ra cái gì, vội nói:
- Mấy bộ đồ lót ren trong tủ của tôi, cô lúc thu dọn hành lý đừng có lỡ tay cầm nhầm.
Lý Thư Kỳ trợn mắt:
- Đồ lót của tôi anh giữ lại làm cái gì?
- Ai nói đó là của cô, tiền tôi bỏ, kiểu dáng tôi lựa mà!
Lý Thư Kỳ không chịu thua:
- Biến thái!
- Cô thích tự đi mà mua lại!
- Đã thế cái quần xì cũng chia luôn đi!
Vương Tuấn Diễn rất mất dạy. Đồ lót cao cấp thường bán theo bộ mảnh trên mảnh dưới đi cùng nhau, hắn chia một lúc chẳng còn bộ nào nguyên vẹn. Cô giữ mảnh trên hắn sẽ giữ mảnh dưới, ngược lại cô đòi đc quần xì hắn nhất định đòi bằng được áo zú.
Lý Thư Kỳ tức đỏ cả mặt kéo va li ra khỏi nhà qua ở tạm nhà của bạn.
Qua vài ngày, nhìn đống đồ lót mà rầu cả ruột.
Lý Thư Kỳ và Vương Tuấn Diễn cãi nhau chưa quá nhiều người biết, cô nghe ngóng mãi mới được tin hắn đi công tác.
Cô tính nửa đêm tới nhà cũ trộm lại đồ lót, khoá mật mã hắn còn chưa kịp đổi.
Chẳng ngờ đang lúi húi gói áo zú quần xì bị một bóng đen xô ngã ra giường. Tiếng hét đã ra tới miệng bị một nụ hôn chặn lại.
Vương Tuấn Diễn hỏi thẳng thừng:
- Tới trộm đồ lót đấy à?
Lý Thư Kỳ đỏ mặt, cãi lại:
- Trộm gì mà trộm, con mắt nào của anh thấy tôi trộm?
Vương Tuấn Diễn thò tay vào trong áo của Lý Thư Kỳ cười cười:
- Ngủ với anh, anh trả đồ lót cho!
Lý Thư Kỳ đạp ra:
- Ngủ cái cc, ký giấy ly hôn rồi còn ngủ cái gì!
Vương Tuấn Diễn nằm đè luôn lên người Lý Thư Kỳ:
- Chưa nộp ra toà, chưa có tính!
- Đưa đây, mai bà tự nộp lên!
Vương Tuấn Diễn trưng ra bộ mặt hối lỗi:
- Vợ ơi, anh không muốn ly hôn nữa, đồ lót trả lại cho em, chúng ta làm hoà nha!
___
Tương tác mạnh nha mn 😘