Cố Niên nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn, bàn tay cầm nó đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cái cảm giác này, dường như là kết quả của những tháng ngày cô đơn trong mối quan hệ này, khi anh chỉ còn là một bóng hình xa lạ trong cuộc sống của cậu. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng không gì có thể kéo anh về phía mình nữa. Tình yêu đã không còn, và sự tổn thương cứ chất chồng lên nhau. Cố Niên thở dài, quyết định làm điều mà anh đã luôn tránh né – chấm dứt.
- Chồng… đơn ly hôn anh ký đi.
Cố Niên đặt tờ giấy lên bàn, giọng khàn đặc nhưng đầy kiên quyết. Mắt cậu không còn đủ sức để giữ lại những giọt nước mắt đã chuẩn bị tuôn rơi.
Phó Đằng ngước lên nhìn, đôi mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó ngỡ ngàng, anh không hề mong đợi một phản ứng như vậy từ Cố Niên. Anh khẽ nhíu mày, không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trong mắt anh, mọi thứ chỉ là những khoảnh khắc lướt qua, không đọng lại.
- Ý gì? -Phó Đằng hỏi, giọng bình thản.
Cố Niên khẽ cười, nụ cười đầy xót xa, như thể anh đã hoàn toàn kiệt sức.
- Chỉ là... bản thân em mệt rồi, không muốn níu kéo nữa.
Phó Đằng không nói gì, chỉ lặng lẽ quăng tờ giấy ly hôn sang một bên, như thể không hề quan tâm. Anh tiếp tục công việc của mình, còn Cố Niên đứng đó, nhìn anh, rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, lòng đau đớn không thể tả.
Ngày hôm sau, Phó Đằng đứng trước cửa căn hộ của Cố Niên, tay ôm hộp bánh kem và một món quà mà anh hy vọng có thể làm cậu vui trở lại. Anh đã nghĩ rằng mình có thể làm gì đó, làm gì đó để hàn gắn lại vết thương đã tạo ra. Nhưng khi anh mở cửa, không thấy Cố Niên đâu. Căn phòng vắng vẻ, không khí lạnh lẽo, và rồi anh phát hiện một điều khiến tim anh như ngừng đập.
Phó Đằng hoảng hốt khi nhìn thấy Cố Niên nằm bất động trên sàn, máu chảy ra từ những vết cắt trên cổ tay. Anh quỵ xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy ôm lấy người anh yêu thương, nước mắt tuôn rơi mà anh không thể kiềm chế.
- Niên Niên, em sao vậy, em tỉnh lại đi mà...
Anh gọi với, giọng nghẹn ngào, như thể không thể tin được chuyện này đang xảy ra.
- Niên... anh sai rồi...
Phó Đằng khóc như một đứa trẻ, nỗi đau và sự hối hận dâng trào. Anh đã không nhận ra rằng, khi anh bỏ mặc Cố Niên, anh đã đánh mất tất cả. Anh là người lạnh lùng, không thể yêu thương đúng cách, nhưng giờ đây, khi tất cả đã quá muộn màng, anh mới hiểu ra.
Phó Đằng đứng trước mộ của Cố Niên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, không thể ngừng lại.
- Có phải là quá muộn rồi không?
Anh thì thầm, giọng nặng trĩu nỗi đau.
- Nếu em còn ở đây, anh sẽ làm tất cả để không bao giờ để em đi. Nhưng bây giờ... anh chỉ còn biết đứng đây, trước ngôi mộ của em, hối hận và đau đớn.
Phó Đằng biết rằng, có những người và những khoảnh khắc không bao giờ có thể quay lại. Và trong phút giây này, anh cảm nhận được nỗi mất mát lớn nhất của đời mình.