Chỉ đơn là câu chuyện về những áp lực của tớ, hoặc có thể là cuộc sống hiện tại của một số người, ta có thể giống nhau.
Áp lực điểm số. Cô lập. Gia đình cho dù chọn vẹn nhưng chả hạnh phúc. Luôn là trò cười. Những lời đánh giá tiêu cực .ý nghĩ tự tử?. Yêu đơn phương?. Đắm mình vào nơi không phải thật tại?.
___________________________________
Đôi khi tôi luôn tự nghĩ mình có làm sai hay không? Sao mọi chuyện luôn hướng về phía mình chứ? Tôi ghét cảm giác này, gia đình tôi dù đủ và trọn vẹn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc! Họ luôn cãi vã, nó gay ra ám ảnh tâm lý lớn cho tôi họ luôn mong anh tớ thành công,...vậy còn tôi thì sao? Trong những ngày lễ khen thưởng họ luôn không có mặt nhưng khi anh tôi nhận được họ sẽ xuất hiện ngay, tôi chưa bao giờ nhận được lời khen từ họ dù chỉ là hai ba câu, nghe bà họ kể lại khi sinh tôi ra bà chả thèm đến thăm có lẽ tôi không phải một người con người cháo tốt, tôi đã cố gắng hết sức để họ chú ý mình đôi khi tôi cũng cảm thấy tủi thân khi tôi đạt giải hai toàn trường về nghệ thuật họ cũng nói mấy câu như "nó thì có ích không?" Hay đại loại như "chỉ có vậy cũng hạng hai? Mày mau học hỏi anh mày đi" vâng tô8 thừa nhận anh tôi luôn xuất sắc về mọi mặt năm tôi lên lớp hai họ đã bắt đầu không quan tâm tôi nữa, tôi cũng hiểu mà vì anh tôi bị bệnh họ rất lo lắng căn bệnh đó rất chữa, trong những năm này họ đã chạy đôn chạy đáo để chữa cho anh tôi, tôi cũng rất lo vì trong nhà tôi thân với anh hai tôi nhất, cái bóng của anh ấy chính là tôi, tôi muốn xuất sắc như anh ấy, thật ngầu! Tôi cũng muốn,ba mẹ không để ý hay quan tâm đến tôi anh ấy sẽ thay thế họ, anh ấy mang lại cho tôi thứ "tình thương" mà tôi mong muốn. Năm lớp 7 tôi đã chơi cũng một nhóm bạn nhiệm vụ của tôi là tổ trưởng khi lên lớp 8 tôi đã ghi tên một người trong nhóm, tôi đã xin lỗi rất nhiều tôi biết tôi là người có lỗi đáng ra tôi không nên ghi tên cô ấy,...vào mấy ngày sao họ bắt đầu xa lánh tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ thích nghi được và họ cũng sẽ chơi lại với tôi nhưng có vẻ tôi đã sai, họ cô lập tôi thật rồi, lúc tôi hiểu ra điều đó là khi bạn thân hỏi tôi "tại sao tao tìm tên mày trong nhóm mãi mà chả thấy?" Lúc ấy tôi ngơ ngát đáp lại nó "nhóm ngữ văn hả? Tao chưa thsm gia" nó mới trả lời lại "không nhóm bạn thân trong lớp ấy" tôi đứng hình mà chả biết nói gì, tôi lại bị bỏ nhỉ? Đêm ấy tôi khóc rất nhiều, vì tôi, vì gia đình vì họ và vì cô đơn, tôi luôn bị mọi người nói là không bằng anh tôi, chả xuất sắc, không được đẹp,chả gỏi bằng một con chó, đồ súc vật, con khiết tật, đồ chả có được tình yêu của cha mẹ, đồ con lợn,...có thể họ chỉ nói chơi chăng? Nhưng tôi đau là thật...khi tôi biết tôi thích anh ấy tôi đã rất sốc tôi thích anh ấy tận 8 năm sao? Anh ất cũng thân với tôi, nhưng tôi chả dám và rồi anh ấy đi thích người khác,...ồ yeah có không giữ mất lại khóc? Đúng tôi đó,anh ấy chơi cùng nhau từ nhỏ nhưng lại không nói được với tôi là anh ấy thích ai sao? Khi tôi bỏ cuộc anh lại đến và sưởi ấm con tim này để rồi anh lại đâm một nhát đau hơn? "Tại mày không chủ động thôi" tôi xấu như vậy, trả xinh, không giỏi,....thì làm sao dám đây? Tôi bị overthinking và trầm cảm rồi, cuộc đời tôi đang dần tâm tối, tôi đã cói gắng thoát khỏi nó tôi bảo tôi ổn, nhưng sự thật không phải vậy, nó là một vũng lầy, bám thật chặt không bao giờ buông tia nắng kia liệu có soi cho ta một lần nữa không? Ta mong ta ngóng,....