Phần 1.
Trong chúng ta có ít nhất một lần lầm lỗi, có người sẽ vì vài đồng tiền lẻ mà sẵn sàng làm điều sai trái, có những người sẽ vì vài tấc đất mà gây gỗ đánh nhau, cũng có những người sẽ vì được điểm cao trong thi cử mà gian lận. Nhưng riêng tôi lại mắc phải một sai lầm không thể tha thứ được.
***5 năm trước
Năm tôi vừa lên lớp 10, với số điểm không mấy xuất sắc mình,chẳng ngạc nhiên khi tôi được xếp vào lớp thường.
Khi vào lớp, tôi chọn cho mình chiếc bàn thứ ba cạnh cửa sổ, nơi mà tôi cho là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh sắc nơi đây.
Từ phía cửa, có một cậu bạn làn da trắng, mái tóc nâu sẩm, dáng người cao ráo đi lại phía tôi, cất lên chất giọng trầm lắng:
- Tôi có thể ngồi chỗ này không?
Tôi vui vẻ trả lời cậu ấy.
- Được! Cậu cứ ngồi đi. Mà cậu cho tôi biết tên để tiện xưng hô được không?
- Cậu có thể gọi tôi là Chung Kiênn- Cậu ta từ tốn đáp.
Tôi vui vẻ tiếp lời cậu ấy:
- Còn tôi là Nhật Anh, rất vui được làm quen với cậu!
Nói rồi cậu ta ngồi xuống, còn tôi mắt vẫn tiếp tục hướng ra phía cửa sổ.
Chưa được bao lâu thì tôi bỗng nghe tiếng lật giấy, tôi theo phản xạ tự nhiên quay về nơi có tiếng động phát ra.
Đập vào mắt tôi là một sắp đề cương dày cộm của Kiên, nếu rơi vào tay tôi thì tôi sẽ ném nó đi mất.
Tôi chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của cậu bạn mới quen này, đúng là một khuôn mặt yêu nghiệt. Bỗng nhiên lời trong lòng tôi vô thức tuông ra.
- Đẹp thật.- Khi vô tình thốt lên tôi còn tưởng cậu ta không nghe chứ vì tôi nói rất nhỏ.
Nhưng nó chẳng như mong đợi của tôi, cậu ấy với khuôn mặt khó hiểu quay sang nhìn tôi,tôi luống cuống chẳng biết giải thích thế nào. Cậu ấy phá vỡ sự ngượng ngùng của tôi bằng cách nhướng mày,nở một nụ cười, tay lười biếng chống lên bàn, nhàn nhạt nhìn tôi nói:
- Sao? Thích tôi à!
- Cậu điên à!
Tôi vô thức né ánh mắt ấy, mặt ngượng ngùng quay đi. Cậu ấy cũng không trêu tôi nữa mà quay sang tiếp tục công việc của mình.
Chẳng kiềm được tính tò mò, tôi lại quay qua nhìn vào đóng đề cương của cậu ấy.
Tôi kinh ngạc trong lòng:"Gì cơ? Đề lớp 12, mới có vào 10 thoi mà cậu ấy đã học kiến thức lớp 12 rồi. Quả là 1 học bá, chẳng bù cho mình."
Tôi chợt suy nghĩ tới lời nhắc khéo của ba mẹ:" Nếu năm nay thi trượt thì xác định con không có trong hộ khẩu nhà này". Gáy tôi bỗng lạnh toát, nếu thi trượt thì toi tôi rồi.
Vừa vò đầu bức tai, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, tôi nở nụ cười nham hiểm:"chẳng phải có một vị cứu tinh đây sao". Tôi cười thầm, rồi mở lời vu vơ hỏi cậu ấy:
- Này, cậu từng dạy ai học chưa ?
- Chưa từng, có gì không?
-À thì..ờ..ờm cậu có phiền khi kèm tôi học không?
Một lúc lâu sau cậu ta mới trả lời tôi.
- Nếu là cậu thì tôi sẽ thử!
Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng tôi đầy ngạc nhiên, chẳng hiểu sao cậu ấy lại đồng ý nhưng thôi kệ đi, chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao, không nghĩ nữa thôi không nghĩ nữa.
...
Cứ thế 2 người vừa gặp như đã quen, một người tận tình chỉ bảo, người kia lại kiên trì tiếp thu lời dạy. Nhờ thế thành tích học tập của Nhật Anh ngày càng được tiến bộ.
Chẳng lâu sao 2 người đã trở thành đôi bạn không thể tách rời. Nhật Anh bỗng thành cái đuôi nhỏ của Chung Kiên lúc nào không hay.
*** 7 tháng sau
Hiện tại tôi và cậu ấy đang trong kì ôn tập để chuẩn bị thi cuối học kì 2. Cả 2 đều rất bận, gần như chẳng có một lỗ hỏng thời gian nào có thể ngăn chúng tôi ngừng học.
Nhưng học hoài cũng chán, nên tôi quyết định cùng cậu ấy đi dạo phố thư giãn sau thời gian dài không ngừng học tập.
Thời gian này, người người đi trên phố vốn rất nhiều vì đây là giờ cao điểm trong ngày.
Mục đích của tôi là dạo phố để thư giản mà tôi lại không ngừng suy nghĩ về bài tập vừa rồi, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
Cậu ấy bất ngờ huýt vào vai tôi và bất mãn nói:
- Chúng ta ra ngoài để đi dạo!
Tôi bị giật mình trước hành động bất chợt của Kiên, nhưng rồi nhanh chóng lên tiếng:
- Âyy xin lỗi, tôi quên mất.
Tôi được cậu ấy kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu ta nhanh chóng kéo tay tôi tới một sạp hàng bên cạnh.
- Lấy cho con một phần cá viên.
Kiên và tôi dừng lại trước sạp cá viên,cậu ta nhanh chống mua một phần cho tôi. Tôi hớn hở chọn liền mấy xâu, dù gì cũng là tiền của cậu ấy nên tôi quyết định chọn nhiều một chút.
Tôi lấy hẵn một hộp đầy ấp, đợi cậu ấy trả tiền xong. Chẳng đợi được nữa, tôi mở hộp ghim một viên đưa lên trước mặt cậu ấy:
- Mau há miệng ra nào..!
Cậu ấy nhìn tôi rồi cười nhưng vẫn mở miệng ra theo yêu cầu của tôi. Tôi đút cho cậu ấy, cũng tự thưởng cho mình một viên.
Tôi vừa ăn vừa trò chuyện cùng cậu ấy, bỗng có một cô gái do chạy nhanh mà va phải vào tôi. Tôi ngã người về trước, Kiên nhanh tay kéo tôi về phía cậu ấy.
- Xin lỗi cậu, tôi thành thật xin lỗi.-Cô ấy gật đầu rối rít, luôn miệng xin lỗi tôi.
- Không sao, không sao đâu.-Tôi mỉm cười, xua tay nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn cậu.-Nói rồi cô ấy chạy đi.
Kiên lo lắng hỏi tôi.
- Này, Anh Anh cậu không sao thật chứ?
Tôi đánh vào vai cậu ấy trả lời:"Tớ không sao thật. Không tin cậu nhìn xem."
Cậu ấy với ánh nhìn dò xét đi quanh tôi, khi xác nhận tôi không sao cậu ấy kéo tôi về phía nơi đông người phía trước.
- Nhật Anh mau nhìn lên trên đi.
Cậu ấy vừa cười nói với giọng nhẹ nhàng, tôi đầy nghi hoặc nhìn lên.
- Trên đấy có gì sao?...Đẹp thật!!!-Tôi thản thốt kêu lên.
Thì ra đấy là một màn cầu hôn đầy lãng mạng của một cặp đôi. Chàng trai cầu hôn người tình của mình bằng drone, hàng ngàng chiếc drone thay nhau di chuyển tạo nên những bức ảnh tình yêu đầy sóng động, hình ảnh liên tiếp thay đổi cuối cùng dừng lại trước bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương.
Tiếp theo đó là màn pháo hoa bắn liên tiếp, chứng tỏ người may mắn ấy đã đồng ý lời cầu hôn rồi.
Mãi chìm đắm trong khung cảnh đầy lãng mạn ấy, tôi chợt nghe cậu ấy thì thầm bên tai:
- Sao này tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhất định là vậy!
- Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ- Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy.
Thật ra tiếng pháo hoa quá lớn át đi tiếng cậu ấy nói,tôi chỉ nghe được cái gì mà nhất định sẽ vậy gì gì đó.
Tôi thắc mắc hỏi nhưng chỉ nhận lại được câu:"Không có gì đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi". Không muốn cho tôi biết thì thôi, xí ai thèm.
Thấy trời bắt đầu trở lạnh, cậu ấy nhanh chống kéo tôi cùng trở về.
- Chúng ta về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi nếu không về nhanh kẻo cậu lại bị ốm mất.
Cậu ấy luôn như vậy, luôn giành những điều tốt nhất cho tôi. Còn tôi luôn theo lời cậu ấy râm rấp, chỉ sợ Kiên lại bỏ tôi đi không một lời từ biệt như người đó.....