Mưa lất phất rơi trên con phố vắng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. South Korea, một nhân viên văn phòng bình thường, đang vội vã bước đi trên con đường quen thuộc để trở về căn hộ của mình. Cậu không nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.
Một tiếng động mạnh vang lên từ con hẻm bên cạnh, khiến South Korea giật mình. Cậu quay lại, nhưng chỉ kịp thấy một bóng dáng mơ hồ trong bóng tối, người đó bước đi nhanh chóng, để lại một thi thể nằm trên mặt đất.
Tim cậu đập thình thịch, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu không thể ngờ rằng mình lại chứng kiến một vụ ám sát ngay trong đêm khuya thế này. Chỉ có một điều duy nhất cậu biết: Người đứng sau đó chính là "North Korea"—một sát thủ khét tiếng mà cậu chỉ nghe thấy qua các tin đồn.
Nhưng cậu không sợ hãi. Thực sự là không. Cảm giác sợ hãi chẳng có chỗ trong lòng cậu lúc này, thay vào đó là sự tò mò, một cảm giác lạ lùng muốn hiểu rõ về người sát thủ ấy. South Korea quay lưng lại và rời đi, nhưng không hề biết rằng người mà cậu vừa chứng kiến lại đang theo dõi mình.
Ngày hôm sau, South Korea trở lại công việc bình thường của mình, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về sự việc tối qua. Cậu không biết có nên báo cảnh sát hay không, nhưng trong lòng lại có điều gì đó ngăn cản. Cái nhìn của người sát thủ ấy, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có một sự u uẩn, khiến cậu không thể quên.
Cậu không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó lại có một hậu quả lớn đến vậy.
Tối hôm đó, khi cậu đang trên đường về nhà, đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy vai, kéo cậu vào trong một con hẻm. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác quen thuộc. Cậu quay lại và đối diện với ánh mắt lạnh lùng của North Korea.
"Em thấy tôi tối qua," giọng anh vang lên, không có chút cảm xúc nào, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.
South Korea cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi không có ý định làm phiền anh."
North Korea nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Tốt nhất là đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng nếu em làm vậy, thì đừng trách tôi."
Câu nói ấy không làm South Korea sợ, ngược lại, cậu cảm thấy một sự tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn tìm hiểu về người đàn ông này, một sát thủ không giống ai.
Ngày qua ngày, cuộc gặp gỡ giữa họ vẫn tiếp tục diễn ra trong im lặng. North Korea dường như có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, không nói nhiều, chỉ nhìn vào cậu bằng ánh mắt đầy bí ẩn. South Korea bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần gặp anh, trái tim mình lại đập mạnh hơn.
Cậu cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng dường như có điều gì đó vô hình giữa họ. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những câu nói ngắn ngủi, và đôi lần ánh mắt ấy chạm vào nhau, khiến South Korea không thể cưỡng lại cảm giác đặc biệt này.
Một buổi tối, khi cậu đang trên đường về nhà, một nhóm người lạ tấn công cậu, và North Korea xuất hiện ngay lập tức. Anh ra tay nhanh gọn, xử lý mọi thứ trong vòng vài giây. Nhưng điều khiến South Korea ngạc nhiên là thái độ của anh. North Korea không chỉ là một sát thủ, mà còn là người duy nhất mà cậu cảm thấy được bảo vệ.
Sau vụ tấn công đó, North Korea không rời mắt khỏi South Korea. Cảm giác thu hút không thể phủ nhận giữa họ dần trở nên rõ ràng hơn, và không ai có thể kìm nén được sự căng thẳng ấy. Một buổi tối mưa, khi họ đứng đối diện nhau trong căn hộ của South Korea, không còn những lời nói lạnh lùng, chỉ còn lại cảm xúc dồn nén.
Và rồi, không thể cưỡng lại được nữa, họ lao vào nhau trong một cơn cuồng nộ của tình cảm và đam mê.