Sự biến chất
Tác giả: Ton Ton bé xíu
Rầm......
Một tiếng va chạm to đùng
Thân thể cô nhẹ bẫng, khoảnh khắc đó như có một vòng xoáy hút cô vào trong, muốn cô biến mất khỏi nơi trần thế này
Lam Hinh nhìn chằm chằm người trước mặt, như muốn khảm cái hình ảnh vào sâu tâm trí
Nhưng người trước mặt vẫn không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần, tay vẫn đang ôm một cô gái có yếu đuối khác
Từng mảnh kí ức vụn vỡ lại hiện ra
Cô lẽo đẽo theo sau anh, anh luôn đi về phía trước, không quay lại đằng sau lần nào
Cô ngày ngày làm những hộp cơm, anh ghét bỏ
Trong phòng tân hôn, cô mặc váy cưới, vui sướng chờ đợi,.....anh không quan tâm
Cô hằng ngày đi làm, tối về lại nấu cơm những món anh thích, anh chẳng về nhà lấy một lần
Cô thấy anh ôm một cô gái khác
Trái tim vụn vỡ từng mảnh, nhưng lại ngu ngốc lừa dối bản thân, rằng là con hồ ly tinh kia dụ dỗ anh
Bản thân vì không muốn bị tổn thương đã tự tạo một vỏ bọc đầy gai nhọn
Cô trở nên chua ngoa, tính tình trở nên xấu tính, anh càng căm ghét cô hơn
Cô hằng ngày đi làm, tối về nấu cơm, còn luôn phải trông ngóng anh, còn phải luôn đi gây chuyện với cô gái kia
Anh đánh cô, chửi cô, đe doạ cô không được làm phiền đến cô gái kia, thậm chí anh đã đưa giấy li hôn ra- mối ràng buộc cuối cùng giữa cô và anh chấm dứt
Lam Hinh như bị tước đi cái hi vọng sống duy nhất....Đau khổ.....tuyệt vọng đến cùng cực
Cô luôn không hiểu tại sao anh ấy không yêu cô, tại sao lại luôn cho rằng cô là người thứ ba xen vào cuộc tình
Từ Mặc, đừng đối xử với em như vậy
Trái tim em cũng biết đau
Em biết được, khi yêu một người có loại hạnh phúc gì, khi được ngắm anh từ xa, được ngày ngày theo dõi anh, ở cạnh anh hạnh phúc đến chừng nào
Càng biết được sự đau khổ thế nào khi bị phản bội, thất bại trong tình yêu
Từ Mặc......rốt cuộc em yêu anh bao nhiêu, anh có biết.........?
Những kí ức biến mất, những lời tâm sự cuối cùng, tình yêu của Lam Hinh dành cho anh rốt cuộc Từ Mặc vẫn không biết
Trong khoảnh khắc thân thể cô bay lên không trung, những dòng kí ức vụt qua rồi biến mất, cả một đời như một cái chớp mắt
Không thể cứu vãn được, không thể níu kéo anh ở lại.............
Nhưng tại sao cô lại không thể buông tay?.
......
Bịch
Cô rơi xuống dưới đất, máu chảy lênh láng, phần đầu thương nặng, song đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn một người, một giọt nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, bàn tay cố động đậy muốn chạm vào anh, đôi môi mỏng mấp máy lời cuối
" T...Từ..Mă...Mặc "
Sau đó Lam Hinh không còn ý thức được điều gì
Tỉnh dậy trong một không gian rộng lớn được bao phủ bởi sương mù, Lam Hinh ngạc nhiên
Những người xung quanh cô cũng tỉnh lại, có vài người ý thức mơ hồ, nhưng cơ thể thì vẫn luôn chuyển động về phía trước
Trước mặt cô là một con sông lớn bị bao phủ bởi sương mù với những con thuyền nhỏ lênh đênh, ẩn nấp trong làn sương
Lam Hinh bước lên một con thuyền bất kì, thuyền tự động đi trên dòng nước, rất nhanh đã đến một cây cầu
Cô bước đến cây cầu đó, từ khoảnh khắc chân chạm cầu, hình ảnh bên ngoài cầu hiện ra
Lam Hinh biết, đây là cầu Nại Hà
Từng bước, rồi từng bước, có một truyền thuyết người dân cho rằng khi chết đi sẽ đi qua cầu Nại Hà. Cây cầu này có thể cho ta nhìn thấy những gì bản thân mong muốn, những nơi mà ta muốn đến,......
Lam Hinh cười tự giễu..
Là Từ Mặc, lại là anh, cô thấy rồi, anh cười rất tươi, rất hạnh phúc, nụ cười này của anh, trước kia cô chưa từng được thấy...
Giờ đây anh đã có đứa con đầu tiên........
Vẫn là cô phải buông bỏ thôi!
Lam Hinh tiếp tục đi theo đoàn người
Điểm đến tiếp theo là đình của Mạnh Bà
Một hàng người xếp ngay ngắn trước một cái đình nhỏ bên cầu Nại Hà
Chẳng mấy chốc đã tới lượt cô
Bà lão có mái tóc bạc phơ, cười hiện hậu, tay cầm một bát canh cho cô uống, giọng thủ thỉ
" Uống bát canh này đi con gái, hãy quên tất cả những đau thương đi, hãy đến một thế giới khác làm lại cuộc đời "
Có thể quên anh, Lam Hinh biết uống bát canh này xong sẽ triệt để quên anh........nhưng tại sao thân thể này lại không chịu cầm bát mà uống chứ
Là vì không nỡ.........Từ Mặc.........Cô không muốn hình ảnh của anh biến mất, để rồi khi có thể gặp gỡ lại xem như hai người xa lạ
" Con gái ngoan, không thể đâu. Cuộc đời của cậu ta được định sẵn chỉ hạnh phúc được khi ở bên cô gái kia thôi. Cháu là không thể........Từ bỏ là điều tốt nhất cho cháu "
Mạnh Bà lại nói
" Cháu có thể không uống được không? "
" Cháu không uống thì lại càng khổ cho cháu thôi " Mạnh Bà thở dài
" Được mà "
Cô nở nụ cười tươi
Không uống bát canh, Lam Hinh đi thẳng về phía trước
" Từ Mặc......đợi em......em sẽ khiến anh hạnh phúc.........dù khi.........em sẽ đau khổ biết bao nhiêu "
Nước mắt chua chát của Lam Hinh lại rơi xuống, nhưng ít nhất giờ đây cô biết được, cô phải sống để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh
______________
Kiếp thứ 2
" Cảnh Vân, Cảnh Vân, đừng đi nhanh quá, đợi em một chút, em theo không kịp "
" Tránh ra, thật phiền phức "
Cô bé đi đằng sai gãi gãi đầu cười hì hì
.............
" Cảnh Vân, vậy là em đã được gả cho anh rồi "
Cô gái ngồi lẩm bẩm thích thú
" Cô đừng tưởng lấy tôi rồi thì tôi sẽ ở bên cô "
Tiếng cửa đóng cái rầm, cô gái ngồi bên trong nghe được lời như vậy cũng không khóc, thầm thì
" Không sao mà, em sẽ khiến anh gặp được người mình yêu ......anh sẽ hạnh phúc......nhanh thôi..... "
................
" Cảnh Vân, cô ta là ai? "
" Cút đi, đây mới là người tôi yêu "
Chàng trai nói rồi đi mất
Cô gái ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, nước mắt lặng lẽ rơi, lại thầm thì
" Không sao mà, anh ấy đã nói từ trước rồi..... rằng anh ấy không yêu mình....."
Nói đến đây, cô gái ôm chặt ngực, khụy xuống, gào lên một cách đau khổ
...............
" Tôi nói rằng tôi không yêu cô, người tôi yêu là Lộ Khiết "
" Cẩn thận "
Rầm.....
Cô gái nằm trong vũng máu đỏ rực, mắt vẫn chăm chú nhìn chàng trai, tay đưa lên, chạm vào bàn tay anh, vuốt ve đôi bàn tay thân thương, yếu ớt mở miệng
" T..Từ ...Mặc....anh hạnh phúc chứ? "
____________________
" Mạnh Bà, lại là cháu đây " Lam Hinh vẫy vẫy tay gọi với theo
" Con gái, ta đã bảo rồi, sẽ chẳng có được kết quả gì đâu "
" Không sao mà... "
Cô nhanh chóng bước qua Mạnh Bà, tiến về phía trước
Một bàn tay kéo cô lại
Mạnh Bà nói
" Mỗi người chỉ có 5 kiếp, cháu đã mất 2 kiếp không hạnh phúc rồi, uống canh đi rồi đi tìm hạnh phúc cho riêng cháu đi thôi "
Đi tìm hạnh phúc sao?........Nhưng hạnh phúc của cô là của anh ấy mà, anh ấy không có cô chen giữa vào cuộc tình, làm sao anh ấy có thể tìm được hạnh phúc cơ chứ........?
Cô lắc đầu rồi đi tiếp
____________
Kiếp thứ 3
..................
Nữ tử xinh đẹp mặc bộ y phục trắng, ngồi dưới đất, ngước lên nhìn người nam tử
" Từ Mặc.... " Nữ tử thầm thì
" Hoàng hậu hại chết hoàng tử chưa ra đời của Quý Phi, nhiều lần tính kế các phi tần khác, làm mất danh dự của hoàng tộc. Nay Hoàng Thượng ban cho chén rượu độc, Xử Tử" Giọng the thé bên tai nữ tử
Nữ tử vẫn không khóc, không nháo, chỉ một mảng yên bình, nàng với hai tay lên
" Lại đây nào.. "
Nam tử từ lúc nghe được tiếng Từ Mặc, cả khoảnh khắc đó như lấy được kí ức kiếp trước, thẫn thờ lại gần nữ tử
" Lam Hinh? "
Nử tử gật đầu, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nam tử, âu yếm, nâng niu từng chút một, tay cầm lên chén rượu độc, uống cạn một hơi
" Từ Mặc.....Chàng hạnh phúc chứ? "
Nói rồi tắt thở
....................
Sau hôm nữ tử chết, nam tử chẳng còn muốn làm gì, ở với ai, chàng đóng cửa phủ, ngày đêm thẫn thờ suy nghĩ
_________________
Kiếp thứ 4
.................
" Lãnh Hiên.... em..... em thích anh "
Cô gái cố mở miệng tỏ tình, khuôn mặt giờ đây đã đỏ như trái gấc chín
" Tôi không thích cô "
Chàng trai từ chối rồi đi mất
Để lại cô gái đứng ngẩn ngơ, nhìn vào tấm lưng thẳng tắp của chàng trai
..................
" Học bá, cơm hộp của anh này "
Một hộp cơm nhỏ xinh chìa ra trước mặt
" Tôi đã ăn rồi "
...................
" Học bá, cô ấy thật xấu tính nhỉ? " Cô gái nói đùa
" Cô mới xấu tính ấy " Chàng trai gắt lên
..................
" Lãnh Hiên....sao anh lại đi với cô ta chứ? "
Cô gái chất vấn
" Việc của cô à? Cái thứ đeo bám! "
....................
" Lãnh Hiên.....Lãnh Hiên.......Đừng mà......Đừng để họ chạm vào em..... "
Cô gái giãy giụa, lớn tiếng cầu cứu
" Xử lí cô ta "
Chàng trai đầy lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời van xin
Cánh cửa khép lại
" Từ Mặc "
Lam Hinh cố gắng hét lên
Chàng trai phía trước khựng lại, nhanh chóng xông vào phòng, cởi áo khoác ngoài bọc cô gái lại, bế thốc lên
................
" Tỉnh lại, tỉnh lại đi Lam Hinh, làm ơn tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà "
" Bác sĩ, mau gọi bác sĩ "
Chàng trai chạy một mạch ra khỏi phòng
..........
Rầm..
Mọi người chạy vội lên tầng, nơi có tiếng động lớn
Người con gái có thân hình yếu đuối nằm bệt ra sàn, thở nặng nhọc
Đứng bên cạnh là cô gái xinh đẹp khác, chỉ có điều cô ta trông giận dữ vô cùng
Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, tát vào cô gái kia, hét lớn
" Sở Lục, cô nháo đủ chưa? "
Tiếp theo sau đó là một màn cãi vã kịch liệt của hai người. Khuôn mặt méo mó một cách xấu xí, cô ta đập vỡ bình hoa bên cạnh, lấy một mảnh vỡ lên, đâm thẳng vào Lam Hinh, sau đó đưa lên cổ, rạch một đường dứt khoát
Từ Mặc chạy vội đến, bịt miệng vết thương của cô
Lam Hinh không cảm thấy đau, đã quá nhiều lần rồi, giờ cô bị thêm chút nữa cũng không sao
Cô với hai tay lên, khó nhọc đưa hai tay lên, vòng qua cổ của anh, hôn phớt một cái, thừa dịp anh vẫn còn đang ngơ ngác, cô lại một lần nữa hỏi
" Từ Mặc.....anh hạnh phúc chứ? "
Từ từ nhắm mắt
_____________
" Buông bỏ đi, vẫn là buông bỏ thì tốt "
Mạnh Bà lại lần nữa nhắc nhở cô
Lam Hinh chỉ biết lắc đầu cười trừ
Lại một lần nữa chuẩn bị bước qua cánh cổng kia, một bàn tay quen thuộc kéo cô lại
Là Từ Mặc, là anh
" Đợi anh, kiếp này, hãy để anh mang đến hạnh phúc cho em "
Lam Hinh vui mừng, song nước mắt vẫn chảy, là nước mắt của sự hạnh phúc, cô lúc này cười tươi hơn bao giờ hết
___________________
Kiếp thứ 5
..........
" Lam Hinh em ngày càng trẻ con rồi đấy, sao lại thích đọc truyện cổ tích thế? "
Từ Mặc mắng yêu
Lam Hinh bĩu môi
" Rồi sao? Anh định bỏ em à? "
Từ Mặc cười khổ
" Haizzz, bỏ em anh ở với ai? Em có thể đọc truyện, nhưng không nên ngồi ngoài chỗ cửa sổ thế kia, hôm nay trời rất lạnh, em và bé con sẽ ốm mất "
Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng xoa bụng
" Đi xuống ăn cơm thôi, anh nấu xong hết rồi "
Từ Mặc cẩn thận dìu cô đi từng bước
Phía bên cửa sổ, một cuốn truyện được đặt ngay trên bàn, vẫn chưa được gấp lại, gió thổi làm bay những trang giấy, trên những trang giấy đó, một tiêu đề nổi bật
[ Nàng tiên cá ]
Đúng vậy, là câu chuyện cảm động giữa người cá và con người, nàng tiên cá vì tình yêu mà chịu hi sinh giọng nói thánh thót của bản thân, hoàng tử yêu phải mụ phù thủy,......... nhưng cuối cùng, mụ phù thủy chết, nàng tiên cá và hoàng tử vẫn đến được với nhau đấy thôi!
Chuyện của cô và Từ Mặc cũng vậy, cũng là một kết thúc có hậu
Chỉ có điều............
Lam Hinh ngồi trên ghế ăn, tay chống lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang vì mình mà tất bật trong bếp, nở một nụ cười vui vẻ
Chỉ có điều...........Lần này.....Hoàng tử yêu phải........ mụ phù thuỷ rồi.......
Nụ cười trên khuôn mặt Lam Hinh dần biến chất, chẳng còn sự vui vẻ nào, mà thay vào đó là một nụ cười điên cuồng, nụ cười thoả mãn. Thật đáng sợ!!!!
" Haizzz....Từ Mặc, anh thật đáng thương "
________________
Khung cảnh như quay trở lại, trong một văn phòng hỗn loạn, người con gái vùng vẫy trong đám đàn ông, hét lớn tiếng cầu cứu, nhưng tay lại cởi quần áo của bản thân ra
" Từ Mặc "
Gọi to một tiếng, cô gái nhắm mắt, giả vờ ngất đi
............
Trong căn phòng, trên chiếc giường, người con gái xinh đẹp tưởng chừng đang ngủ bỗng mở mắt, ngồi dậy, nhìn một cô gái khác đang lén đi vào phòng
Người con gái cố tình khiêu khích cô gái kia
" Hmm....Sở Lục a Sở Lục, sao cô lại ở đây thế này? Cô đã nghe được những điều gì rồi? "
Cô gái kia không nói gì, nhưng môi mím chặt, ánh mắt thù hằn như muốn giết người
Người con gái lại tiếp tục khiêu khích
" Sở Vân là một người rộng lượng, sẽ không để bụng chứ? "
Người con gái nâng chân, đạp trúng vào bụng cô ta một phát đau, cô gái kia đáp trả lại, liền tát một cái
Rõ ràng là rất nhẹ nhưng cả thân hình người con gái lại đổ về phía trước, kêu cái rầm
..................
" Buông bỏ đi, vẫn là buông bỏ thì tốt "
Mạnh Bà nhắc nhở
Người con gái lắc đầu cười trừ
...................
Nhưng có ai đâu biết, Mạnh Bà không bảo cô ấy buông bỏ tình yêu...........Mà là buông bỏ cái tính cách, cái suy nghĩ xấu xa của cô ấy
.................Chẳng một ai biết........
_____________________
Khoé môi Lam Hinh nhếch lên
" Cái gì không có.......Vậy thì cướp....... "