Minh là Enrya Rustam, 10t. Đây là trải nghiệm mà mình cho là cũng kinh dị trong cuộc đời mình. Có lẽ vậy...
Lúc đó, mình còn học bồi dưỡng tin học, vì sắp thi. Gần đến ngày thi lắm rồi nên cả bọn ở lại cũng khá muộn, thầy cô cũng đông nhưng ở trong một căn phòng nhỏ ăn uống. Lúc đó chắc khoảng tầm là 8h30 nên trời tối và cũng khá lạnh. Từng đợt gió thổi vào làm cả đám suýt xoa mãi. Chợt, thằng bạn mình ngẩn ra, nói với cả nhóm:
- Hình như tao để quên tập tài liệu trên lớp học rồi
Nó bối rối xoa xoa gáy. Một đứa trong nhóm cũng nảy ra ý tưởng, nói lại với cả bọn:
-Tao nghe đồn hồi trước trường mình là nghĩa trang, nếu không sợ, bây có muốn lên tầng 3 thử không?
Mình nghe vậy bảo:
-Cũng được nhưng tao thấy tầng đó có vẻ khá kì lạ, có chút u ám so với các tầng dưới
Mình cũng hơi sợ, vì hồi trước mình thấy nột vật thể lạ lùng lắm, người không ra người. Thằng kia nhẹ giọng an ủi:
-Chẳng sao đâu, sắp thi rồi, mày không nghĩ đến tập tài liệu đó sao? Cô bảo là những bài tập trong đó còn gì?
Nó nói nghe cũng có lý nên sai một hồi thảo luận, cả đám quyết định cùng lên. Từng đợt gió lạnh buốt thấm dần vào da thịt. Đã mang áo len rồi nhưng bọn kia vẫn lạnh đến nỗi túm tụm lại một cục làm mình thấy bg hẹt thở. Cuối cùng, cũng lên được tầng 3. Mình bỗng thấy có gì đó sai. Sau chậu cây đó lấp ló một cái đầu. Nhưng chẳng phải là mọi người, kể cả bọn mình và thầy cô đều không đến chỗ đó. Và lại bác bảo vệ sẽ chẳng vào giờ hù dọa bọn học sinh theo cái cách đáng sợ này. Chi tiết này làm mình thấy lạnh toát sống lưng. Cái đầu dính đầy máu, rõ xuống nền nhà từng giọt nhỏ. Máu bị đen, không có màu đỏ tươi như màu máu bình thường. Đôi mắt sâu hõm, nhìn mông lung vài một chỗ trống. Cũng thật may nhỉ, quai hàm đứa nào đứa nấy cứng đờ nê chẳng thốt ra được tiếng nào. Nhưng nhờ vậy mà cái thứ vật thể chưa xác đọ nhan nào đó không nhì vào tụi mình. Quan sát kĩ hơn sẽ thấy đôi mắt sâu vô hồn ấy cũng chảy máu. Máu tuông rơi như suối, hẳn là cí chuyện gì không ổn nên cả bọn cũng lặng lẽ rời đi. Trước khi rời đi, cả đám quay lại nhìn thêm lần nữa thì chẳng hiểu sao nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Cả bọn tái mặt chạy nhanh xuống mà không kịp lấy sấp tài liệu quan trọng kia.
Dù chuyện này sảy ra đã gần 1 năm rồi nhưng nhìn lại mình vẫn thấy nó thân đáng sợ. Cảm ơn vì đã lắng nghe mình=))