Tôi vẫn còn nhớ , nhớ về một cô gái với nụ cười tỏa nắng ,tôi không thể nào miêu tả cô ,ấy chỉ bằng 1 từ mà có thể là rất rất nhiều , cô ấy rất xinh , rất đẹp , nụ cười của cô ấy đã chữa lành biết bao nhiêu vết sẹo trong tâm hồn tôi . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ gặp được một cô gái khiến mình yêu từ cái nhìn đầu tiên , Chỉ nghĩ rắng liệu mọi thứ chỉ là trùng hợp hoặc thật sự là chúng ta có duyên thứ duyên phận kỳ diệu này giúp tôi gặp được em , gặp được người con gái mà tôi đem lòng yêu , tôi vẫn nhớ em còn nói với tôi " Nè sao cậu lại khóc , cậu có biết là khóc rất xấu không trong lúc cậu ngồi khóc hay buồn cậu phải cười thật tươi lên để bao nhiêu nỗi buồn đau đều bj xua tan hết như này nè " Nhưng chỉ tiếc là tôi của lúc đó lại không dám thổ lộ lòng mình để rồi tôi đã đánh mất em , cứ nghĩ sau lần đó tôi sẽ không được gặp em vậy mà , Ông trời lại cho tôi được gặp em thêm một lần nữa cứ ngỡ là mình vẫn còn cơ hội cho đến khi cô ấy giới thiệu mình có bạn trai ... khoảnh khắc đó tôi như chết lặng không dám tin vào những gì cô đang nói , Tôi chỉ biết im lặng trong chốc lát tôi đã nhận ra mình thật sự mất đi cô ấy rồi.Tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy trong âm thầm cho đến khi , tôi nhận ra từ lúc cô ấy có người cho đến giờ cô ấy chưa từng cười bao giờ , tôi của lúc đó chết tâm thật rồi , tôi lẳng nặng từ bỏ đi người con gái tôi đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cuối cùng là buông bỏ hoàn toàn , cô ấy thay đổi rồi , cô ấy không cười cũng không khóc tôi nhớ cô gái năm ấy.