Hôm nay trời vẫn vậy, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng hụt hẫng. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác như vậy chưa? Cái cảm giác nói vui cũng không phải, mà nói buồn cũng không đúng. Tôi nghĩ nó là cảm giác gì đó, ở khoảng giữa, mà đến giờ tôi vẫn chưa biết được.
Mấy nay trời âm u. Tôi với tay mở cửa sổ. Gió theo đó tràn vào phòng. Gió se. Những cơn gió lành lạnh mân mê trên khắp da thịt. Tôi khẽ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay rồi rời khỏi giường.
Tiết trời Sa Pa mùa thu lạnh quá, hiếm lắm mới có một ngày nắng hanh. Gió thu theo từng hồi nhẹ nhàng lùa vào trong áo, mặc lên chiếc áo khoác mà tôi vẫn còn thấy lạnh. Lâu lắm rồi, tôi chưa được thấy nắng. Nắng reo vui trên khắp mọi nẻo đường, trên từng nhành hoa thơm, trên gương mặt những con người lương thiện. Nắng, trên người tôi thương.
Tôi khẽ đẩy cửa, bước vào quán café bên vệ đường. Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên.
-Hôm nay vẫn như mọi khi nhé.
Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ, tôi đăt laptop trước mặt, bắt đầu một ngày làm việc. Tiếng nhạc cổ điển không lời hoà với hương thơm nhè nhẹ của cà phê. Những tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng bấm phím lách cách...
-Của anh đây.
Cô nhân viên đặt lên bàn tôi một ly cà phê rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười bối rối. Tôi thấy gò má cô ửng hồng, rồi cô cứ vậy quay lưng bỏ đi.
Tôi nhấp một ngụm. Hương cà phê nhè nhẹ thoảng dưới cánh mũi.
Từng giây trôi qua. Tiếng kim đồng hồ xê dịch. Tiếng "tích tắc" vang lên từng hồi. Rồi một tiếng reo vang lên giữa không gian yên tĩnh.
-A, này!
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay sang. Là bạn. Bạn vẫn như ngày nào mới ra trường. Vẫn gương mặt đào hoa, vẫn nụ cười toả nắng. Bạn cứ vậy kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi:
-10 năm rồi, mày khác xưa nhiều quá. Ra trường cái là không liên lạc thế?
-Tao có nhiều việc quá, thành ra không có thời gian.
-Cái thằng này, chỗ anh em, ít ra cũng phải dành chút thời gian liên lạc chứ. -Bạn trách.
Tôi gượng cười, rồi im lặng nghe bạn huyên thuyên. Lại cái cảm giác đó nữa rồi. Cái cảm giác trống vắng cứ đeo bám trái tim tôi, suốt từ cái ngày hôm đó. Tôi nhìn bạn mà như nhìn vào thanh xuân của mình. Ngày xưa tôi cũng như bạn đấy, cũng sức sống thanh niên nhiệt huyết, cũng gương mặt lúc nào cũng rạng ngời. Tôi nhìn vào thanh xuân.
Điện thoại trên bàn rung lên, hiện một thông báo. Đã 09:00. Tôi đưa tay che đi gương mặt người trên màn hình, rồi nhìn bạn cáo từ, lặng lẽ sắp xếp lại đồ đạc trên bàn bỏ gọn vào túi xách.
-Mày vẫn chưa quên được cô ấy à?
Bạn đột nhiên lên tiếng. Đôi chân tôi vốn định dậm bước, vì lời nói của bạn mà dừng lại.
-10 năm rồi đó. Chẳng phải... cũng nên quên rồi sao?
Bạn hỏi, tôi im lặng. Bạn cũng không cần tôi phải trả lời, bởi bạn biết câu trả lời của tôi ra sao.
Và tôi đi. Tôi đi như chạy trốn. Tôi chạy trốn thanh xuân mình. Tôi sợ một lần nữa phải đối mặt với người. Tôi sợ một lần nữa phải nhìn màu áo người tinh khôi thấm dần một sắc đỏ.
Ngoài trời mưa. Mưa tầm tã. Ông trời như trêu ngươi. Tôi nhớ nắng hanh vương vãi sau mái tóc. Tôi nhớ nắng vàng điểm thêm cho nụ cười. Tôi nhớ em.