Hà Nội vào thu, cái se lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách, mang theo cả nỗi nhớ về em. Anh vẫn nhớ như in cái ngày ta gặp nhau dưới tán bàng cổ thụ, lá vàng rơi đầy lối. Ánh mắt em lúc ấy trong veo như giọt sương mai, làm tim anh loạn nhịp.
Chúng ta yêu nhau say đắm, từng khoảnh khắc bên em đều là những kỷ niệm đẹp đẽ. Cùng nhau đạp xe trên những con phố nhỏ, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống hồ Tây, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi, cuộc sống vốn dĩ không phải là một thước phim màu hồng.
Một ngày, một tin nhắn lạ gửi đến điện thoại anh. Nội dung tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để làm thế giới của anh sụp đổ. Em yêu người khác. Anh không tin vào những gì mình đọc, anh tìm đến em, muốn nghe em nói một lời giải thích. Nhưng em chỉ im lặng, nước mắt lăn dài trên má.
Anh đau khổ tột cùng, anh cố gắng níu kéo nhưng em đã quyết tâm rời xa. Anh hận em, hận em đã lừa dối anh, hận em đã làm trái tim anh tan nát. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn yêu em, vẫn mong em quay lại.
Thời gian trôi qua, những vết thương lòng vẫn chưa lành. Anh vẫn đi trên những con đường ta từng đi, vẫn đến những nơi ta từng đến. Mỗi lần nhìn thấy một cặp đôi tay trong tay, anh lại nhớ đến em.
Một buổi chiều thu, anh tình cờ gặp lại em. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng ánh mắt em đã không còn hồn nhiên như trước. Em nói rằng em rất hối hận vì đã làm tổn thương anh, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Không lâu sau đó, anh nghe tin em gặp tai nạn. Tim anh như thắt lại. Anh chạy đến bệnh viện, nhưng em đã ra đi mãi mãi. Anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em, nước mắt tuôn trào. Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi, dù cho em đã không còn ở bên anh nữa.
Từ đó, anh sống trong nỗi đau tột cùng. Mùa thu đến, lá vàng lại rơi đầy lối, nhưng không còn ai cùng anh ngắm nhìn. Anh chỉ còn lại một mình với những ký ức về em.
Cre: Gemini