Mò mẫm ở đây đó là tự mình lo liệu mọi thứ , ứng biến , hòa hợp với mọi thứ
Nếu để mô tả như vậy thì sẽ thấy nó có gì đó cao siêu lắm hoặc oách lắm . Nhưng sự thật thì rất đơn giản
…Và đó là khi bản thân tôi một đứa trẻ lần đầu bước ra khỏi vỏ kén …
Dù đâu đó bên trong nó vẫn còn e dè với tất thảy. Vốn dĩ nó vẫn còn lo sợ và cẩn trọng với quyết định bước ra khỏi vỏ kén . Và nó biết cái vùng an toàn thì vẫn hiện hữu âm thầm và nó vẫn chưa hoàn toàn ra ngoài cái vùng đó , nhưng vẫn có thể tự do vùng vẫy , tất nhiên không đi quá .
Tôi nhớ lần đầu tôi bước ra đời là vẫn có cha mẹ đi cùng , lạ lẫm khi nhìn qua cửa sổ của chiếc xe . Chiếc xe thì cứ bon bon băng qua từng nơi , ban đầu là những nơi quen thuộc rồi dần dần là nơi tôi chưa từng đi đến cũng như lúc đó tôi có suy nghĩ rằng , ếch ngồi đáy giếng giờ mới thật sự mở to hai nhãn cầu để mà nhìn ngắm thế giới này . Bấy giờ trong đôi mắt tôi toàn là sự tò mò về mọi thứ , sẽ ra sao sau này và cả những dự định hiện tại . Tôi bồn chồn thấp thỏm khi chiếc xe cứ thế mà đến nơi tôi sẽ đến …
Sáng sớm nhưng mặt trời vẫn còn tối om như rụt dè chưa muốn ngủ dậy , có lẽ vì lười . Không khí se lạnh của mùa thu hòa cùng dòng người của bến xe, những người ở khắp nơi đổi về , huyên náo khắp cả .
Tôi vốn không thích những nơi đông người và đặc biệt trong cái nơi lạ lẫm này , mùi người trên xe , mùi xe , mùi đồ ăn mang trên xe , mùi của dầu mà người ta mang đi để tránh say xe. Tất cả đều do tôi dễ say xe khiến nó làm cho tôi khó chịu .
Kéo Vali bước xuống, rồi chúng tôi nghỉ ngơi tại quán ăn ở đó . Được một lúc thì mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Tôi cùng cha mẹ lại tiếp tục lên đường .
Lần này , cứ như là chuyến xe cuối cùng của tôi cùng cha mẹ . Cái cảm giác như hồi tôi còn bé , cái lần bố mẹ đi xa để đám cưới bác tôi . Lo sợ con mình đi xa thì sài không tốt cho một đứa trẻ nên mẹ mượn cớ tôi khóc thì mẹ sẽ không cho đi . Dù hồi đó với một suy nghĩ đứa trẻ tôi vốn biết rằng xa như vậy vốn dĩ xác định là sẽ không được đi nhưng như một bản năng của một đứa trẻ thì chả khác nào bố mẹ bỏ rơi nó và nó buồn lắm phải bất lực lắm khi mà nước mắt cứ rơi ! Hẳn phải tủi thân lắm! Giờ tôi vẫn còn thấy thương đứa trẻ đó trong tôi ! Tôi ước tôi mà có thể xuyên không về năm đó thì tôi sẽ an ủi nó mà vỗ về nó ước gì bố mẹ nó khéo hơn để mà không khiến cái kí ức ấy trở thành vết đau nhớ trong cả cuộc đời nó . Nó không thành sẹo , nhưng nó đau đớn nhất . Và đó là lần đầu tiên nó xa bố mẹ nhiều ngày , ngày ngày ở với ông bà nhưng nó suốt ngày dưng dưng và có ngày chỉ ngồi khóc , nó khóc cho cả xóm , trời đổ mưa sấm chớp đùng đùng nhưng nó cứ khóc như thể cho ông trời biết bố mẹ nó đã bỏ nó mà đi nó hờn dỗi với ông trời , đùng đùng . Ông trời làm gì có mắt mà sấm chớp thì cứ đánh xuống như bảo “ bố mẹ mi đâu có bỏ mi đâu mà mi ngồi khóc mãi thế “ . Quả thật nó nửa tin nửa ngờ khi mà đã 3 ngày bố mẹ chưa về , nó còn tưởng bố mẹ đi làm xa luôn rồi . Chính vì thế nó mới không ngừng lo lắng liệu khóc ở đây bố mẹ có nghe thấy mà trở về không . Vụt tắt suy nghĩ ông nội nó gọi đi vào nhà ăn cơm vậy là nó dưng dưng phải tạm ngưng cái khóc để mà ngồi xuống ăn miếng cơm . Có lẽ khóc đã làm nó kiệt sức rồi ,phải ăn thì mới có sức khóc . Chớp đến ngày thứ 4 , hôm đấy có gọi cho bố mẹ bố mẹ bảo hôm nay sẽ về . Nó chờ mãi , đi đi lại lại mong ngóng bố mẹ về . Nó hỏi ông bà , hỏi lắm hỏi nhiều “bao giờ bố mẹ con về “ , “ Bố mẹ con sắp về chưa ?” , “ Sao bố mẹ lâu thế “ … Những câu hỏi ấy lặp lại trong đầu nó, nhưng chẳng có câu trả lời nào làm nó an tâm.
Hôm ấy đúng là bố mẹ về thật , nhưng cũng là đêm gần sang ngày hôm sau . Thế là hôm đó bố mẹ không lừa nó . Nó vui lắm bố mẹ về là nó nhào đến ôm lấy dù lúc đấy nó nhớ lại cái lần mẹ đã dọa sẽ không cho
nó đi nếu nó khóc. Cái ý nghĩ ấy làm nó rơi nước mắt một lần nữa, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc, vì nó biết, cuối cùng thì bố mẹ cũng đã về với nó.
đầu tiên tôi xa bố mẹ còn bây giờ là xa xôi … là rời vòng tay ấm áp ấy để mà tự bung cánh bay .