Tôi một cô nàng bình thường , Y/n tôi là một cô nàng yêu thích các bộ anime và game tôi thích nó nên tôi đã học shifting và chưa bao giờ thành công cảm giác không còn hứng thú dâng lên theo từng ngày và tôi k còn muốn shift nữa nhưng bỗng dưng hôm nay có lẽ tôi lại vô thức shift thành công tôi bước vào một thế giới không chỉ định có lẽ là do não tôi tự tạo kịch bản tôi dơi xuống một nơi xa lạ không quen biết nhưng chẳng biết là do não hay gì mà tôi cảm giác nơi này rất quen thuộc tôi vô thức đi đến một cánh đồng ở đó gió hơi lớn cánh đồng đầy những cây cỏ xanh bay theo gió như những làn sóng . Rồi có một chàng trai đứng ở đó nhìn về phía tôi và cười lẩm nhẩm dù k nghe thấy nhưng tôi có thể đoán được khẩu hình miệng của anh ta là " chào mừng em về nhà " tôi chưa bao giờ shift thành công nên không biết trong cr sẽ thế nào nên tôi mơ hồ nghĩ đây là một giấc mơ vì dù trong lòng cảm thấy bình yên ,ấm áp, vui vẻ thì tôi vẫn không thể thấy mặt chàng trai đó nhưng cảm giác tôi lại rất thân quen với anh ta tôi mơ hồ cảm nhận trong lòng trái tim tôi vô thức loạn nhịp dù vậy linh cảm của tôi rất dõ về chàng trai này rằng anh ta không phải là một trong những bias của tôi và chưa một lần nào tôi thấy anh ta ở ngoài đời thực nhưng trong tình cảnh đó anh ta lại đưa tay ra rồi nói với tôi " về nhà thôi đừng để mẹ đợi "lúc đó tôi lại vô thức nắm lấy tay anh tôi muốn xác thực rằng mình đang mơ không thhê là nhìn xuống tay và ồ wao thấy tay tôi và tay anh ta đan vào nhau . Chúng tôi về nhà anh gặp mẹ anh , cũng giống như anh mẹ anh tôi không thể thấy mắt bà tôi chỉ mơ hồ cảm nhận bà rất yêu thương tôi và rồi tôi sống ở đó chắc có lẽ não tôi đã chịu nhiều áp lực mới tạo ra giấc mơ bình yên như vậy mỗi sáng chúng tôi nhặt củi rồi đi hái bắp chơi đùa cùng đám trẻ trong thôn , cuộc sống nông thôn bình yên trôi qua tôi cảm thấy rất vui nhưng bỗng một hôm tôi tỉnh dậy trong căn phòng của cr tôi nhận ra bản thân đang dần tan biến có lẽ thời gian hạnh phúc chấm dứt rồi , tôi bước tới nói với anh ta ( nhưng nhận ra ngoài cảm giác quen thuộc , và một chút cảm giác kì lạ ) tôi bỗng nhiên sững lại tâm trí tôi dường như hỗn loạn vì tôi nhận ra tôi không biết tên của anh , tôi đã cố gắng nhớ nhưng không thể tôi ôm đầu ngồi co quắp anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng an ủi "không sao , không sao , em không nhớ cũng tốt , đừng nhớ tên anh , bé ngoan không cần phải ép bản thân " một cảm giác chưa xót trong lòng tôi dâng lên rồi anh nắm tay tôi đến nơi mà tôi và anh gặp nhau đến đồng cỏ xanh đó chúng tôi ngồi bên nhau nhìn mặt trăng trên cao những đám mây trôi qua thậy chậm rồi tôi nhận ra trăng ở đây thật sự rất đẹp nhưng tôi biết tôi sẽ không ở đây mãi tôi nằm vào lòng anh nhìn những ngón tay của tôi và anh đan vào nhau tôi nói " em sắp đi rồi , không thể ở lại với anh và mẹ " tôi thấy anh im lặng rồi những giọt nước mắt của anh chảy xuống rơi vào trán tôi tôi nhìn lên lần này tôi đã mơ hồ thấy khuôn mặt anh ấy đôi mắt đen trong đôi mắt ấy là những vì sao lấp lánh rất đẹp tôi ngồi dậy lau đi nhưng giọt nước mắt kia một thiếu niên xinh đẹp lại đang rơi nước mắt vì tôi anh nắm lấy tay tôi hèn mọn cầu xin tôi đừng đi " em có thể không đi được không? Thế giới kia có ai thương em đâu sao e phải quay về tôichua xót thực sự vậy " nhưng anh ơi ở đây cũng chỉ do trí tưởng tượng của em tạo ra và anh cũng vậy " tôi cảm nhận nơi khéo mắt mình ươn ướt nơi sống mũi cay cay những giọt nước mắt của mình lăn dài trên má rồi tôi hôn một cái lên trán anh rồi nói câu tạm biệt và biến mất tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại k tự chủ được mà biến mất khỏi cuộc đời anh . Dù biến mất tôi vẫn chưa thoát khỏi thế giới đó hoàn toàn tôi vẫn lưu lạc ở đó vấn thấy anh sống ở đó và mẹ và thấy mẹ khóc đến ngất đi khi biết tin tôi đã đi rồi thấy anh chết vì gặp tai nạn giao thông giấc mơ dừng lại tôi tỉnh dậy thấy trên tay là mình đang nắm chặt tay ở đó có một hình trái tim nhỏ đc tô lên từ bao giờ và nơi khóe mắt là những giọt nước mắt , lòng chua xót cảm giác đau buồn này kéo tôi đến viết truyện này giấc mơ ấy giờ đang phai nhạt dần tôi không muốn quên đi nó ....