Mặt trời bắt đầu mọc, từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá.... Một người với mái tóc ướt nhẹp,rối bời, bộ đồ trắng đã chuyển màu, trên người dính đầy cát, bên cạnh cô là những mảnh gỗ vỡ nát.
* Ưm* đôi tay cô nhẹ nhàng khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Bất ngờ và sợ hãi, cô đang ở nơi đây thế này, cô nhớ rõ là mình vẫn đang trên con tàu cơ mà, tại sao lại ở đây. Chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời. Thì cô chợt nhớ.... Tối qua là một đêm kinh hoàng, gió nổi ầm ầm, những đợt sóng dữ cứ thế mà ào ào tấn công, chiếc thuyền lênh đênh, lắc qua lắc lại, chao đảo không có tí sức chống chọi lại nó, bỗng "Rầm" thân thuyền và chạm vào thứ gì đó khiến nó bị thủng, nước từ từ tràn vào khoan tàu, mọi người hoảng loạn chạy tứ tung, thi nhau nhao nháo tìm thứ để cứu thân, còn cha mẹ và anh trai cô vì muốn bảo vệ cô họ, đã ném cô vào chiếc thuyền cứu sinh nhỏ mà họ cố sức để giành được. Rồi từ từ chìm dần xuống, nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhìn về phía cô.
Cô sốc và hoảng sợ liền nhanh chóng muốn chèo gần tới chỗ họ nhưng không thể, sóng to gió lớn khiến chiếc thuyền nhỏ phải lao xao, không biết tự bao giờ cô ngắt liệm đi.
Và đến lúc này khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trên một hoang đảo xa lạ, đói và khát là biểu hiện cô lúc này, thay vì hoảng sợ cô lại cảm thấy đói hơn, cảm giác đã nhiều ngày không có ngụm nước này là sao? Cô đã bất tỉnh bao lâu rồi? Cha mẹ anh trai cô sao rồi? Theo bản năng cô cố chóng tay đứng dậy, nhìn xung quanh và thứ cô để ý lúc này là những dấu chân trên bãi cát trắng, nhưng sao nhìn nó kì lạ quá, chân người thật sự có 4 ngón thôi sao hay chân loài động vật nào đó...
- " đây là gì vậy, đã có ai sống trên hoang đảo này sao???! Hãy chỉ là dấu chân dộng vật thôi nhìn nó kì lạ quá'" cô thầm cảm thán
Trong những suy nghỉ mong lung, cô không biết mình nên làm gì. Cái cảm giác lo sợ nó ập đến đột ngột Nhưng có vẻ cái đói cái khát đã lấn áp nó đi. Từng bước đứng dậy, cô lặng lẽ tiến vào khu rững tối tâm, sâu thầm thẳm với những hàng dây leo, những cây dừa cao, bụi cỏ mọc dày đặc rất khó để đi vào. Vừa đi vừa chú ý bước chân cô khẽ rẽ cỏ sang hai bên, và thầm cảm thán trước sự dày đặc và độ cao của nó . Thì bỗng *bốp* - "au" tiếng va chạm của vật nặng và đầu cô đập vào nhau nó khiến cô ngất lịm đi, có vẻ như ai đó đã lấy cây đánh vào gáy, rồi họ thì thầm với nhau những câu nói khó hiểu và cuối cùng đẩy một người thanh niên lên phía trước ngụ ý vác cô đi
Sau một khoảng thời gian, Cô lờ mờ tỉnh dậy và lờ đờ mở mắt . Ngạc nhiên là biểu cảm của cô lúc này, một khung cảnh kỳ quái hiện ra và có vẻ cô đang bị treo lên "quách tờ héo" cô âm thầm thốt lên.
Cố giữ bình tĩnh, cô ngắm nhìn xung quanh một hồi ,cô phát hiện một nhóm người đang chụm vào nhau thì thầm to nhỏ một thứ tiếng gì đó cô không thể hiểu nổi. nhưng thứ cô để ý là bộ đồ họ đang mặc thì có vẻ như đó là trousers kilt bộ đò truyền thống của các bộ lạc trong rừng thứ mà cô cũng chỉ thấy qua trong sách hay trên tivi. Trong cơn suy tư cô thầm nghĩ rồi , hoảng hồn có khi nào cô lại gặp phải một bộ tộc ăn thịt người trong khu rừng này hay không , tinh thần chẳng mấy chốc suy sụp nhưng không để cô suy nghĩ tiếp thì một cậu chàng bước tới nói với những cô những câu gì đó mà cô vẫn không thể hiểu được. Cô khó khăn mở miệng" n-nước cho tôi nước"
Nhưng hình như cậu ta không hiểu được ngôn ngữ của cô thì phải, nhìn cậu ta hoang mang lắm!!! " ሀሎ" âm thanh trầm thấp phát ra. Nghe mê người thật chứ nhưng thế quái nào tôi lại không nhớ đây là ngôn ngữ của hệ nào. Sau khoảng thời gian im lìm cụ thể là 30 phút thì cô cũng nhớ ra hoá ra đây là tiếng thuộc tiếng Tigrinya gần giống tiếng Ả Rập.
-Tuaaaaa- sau khoảng 2 tháng chung sống cô cảm thấy cỏ vẻ cũng ổn áp, ngày ăn 3 bữa có người dâng tận mồm chỉ việc nằm ăn. Nhưng cô có cảm giác cái món màu đen đen họ cho cô ăn có gì đó lạ lắm, họ bảo rằng đây là cao khỉ nhưng cô vẫn không thấy an tâm. Dù hương vị khá ngon.Cô cũng muốn được xem cách họ làm nó nhưng không được. Đến bây giờ thứ cô tò mò không phải nó mà là việc tại sao trên hòn đảo này không có trẻ con dù, tỉ lệ trai gái trong tuổi sinh đẻ nhiều dù vậy vẫn không có đứa trẻ con nào được sinh ra. Tò mò và thắc mắc khiến cô kéo cậu chàng kia vào thăm hỏi, nhưng có vẻ anh ta cũng không biết. Đến tối sau khi ăn bữa tối cô dần chìm sâu vào giấc mộng , nhưng hôm nay có gì lạ lắm chiếc giường êm ái làm bằng lá của cô đâu rồi thay vào đó là cái quái gì đây, cô lại đang ở chỗ quái nào. Từ trong bóng tối bướt ra một thân ảnh già cả, với cây gậy và mái tóc bạc phơ.
" Vật tế mới đây sao"- ông ta cố gắng thốt ra câu hỏi.
Những người xung quanh chỉ biết gật đầu lia lịa, và chỉ chỏ vào cô. Hoang mang×n lần, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm thấy hưng phấn nhiều hơn là sợ. Cái cảm giác nằm giữa sự sống và cái chết khiến cô cảm thấy hứng rồi. Người đàn ông già dần tiến lại gần cô, phì phò thở. " cầu mong các vị thần sẽ hài lòng với món đồ chơi này" ông ta nói rõ to.
Ái chà chà, hoá ra đây mới là cuộc vui sao. Cô lặng lẽ nhếch mép cười, nhưng có vẻ đã bị ai đó nhìn thấy. Cô giả vờ hoảng sợ " này các người, muốn làm gì tôi, mau thả tôi ra" cô vừa hét to vừa vùng vậy thật mạnh. Thấy thế có vài người nhanh chóng tiến lên ghì chặt cô lại khiến cô không thể vùng được nữa. Rồi lại đánh ngất cô đi, đến lúc tỉnh dậy thì lại là lúc cô được đem tới mép sông, trên tay người đàn ông già là một con dao, lâm le muốn tiến lại người cô.....
" xin thần linh ban cho chúng con những đứa trẻ mới, chúng con nguyện dâng hiến dòng máu của người phụ nữ đồng trinh này cho người" rồi nhanh chóng lấy dao định đâm vào tim cô. Nhưng đời không như là mưa cô nhanh chóng giật đứt sợi dây trói mình. Vì lúc nãy cô làm gì bị ngất thật chỉ vờ thôi khiến bọn chúng không nghi ngờ mà thả lỏng tay cô ra. Nhanh chóng, dùng thân hình nhỏ bé của mình, cô luồn lách tiến tới chỗ ông lão tóc bạc giật phăng con dao trên tay kề vào ngay cổ lão. Rồi không nói gì nữa mà đâm thẳng vào mạch máu ngay cổ. Máu bắn tung toé văng hết lên mặt cô khiến những người kia cũng phải rung sợ. " hahahahah" cô cười trong điên loạn. " phải cảm ơn các ngươi chứ, nhờ có món cao " khỉ " của các ngươi mới khiến ta có cảm giác thèm ăn như lúc này, ưm cái hương vị đó, nghĩ ta ngu chắc rõ ràng là thịt ng××i cơ mà, món này ta ăn nhiều rồi và đến giờ phút này các ngươi Sẽ là bữa ăn chính của ta, hỡi những kẻ ngu muội kia". Quả nhiên một kẻ điên làm gì cũng phải thật hào nhoáng máu me văng khắp cả một khu làng, mùi nồng nặt thu hút thú dữ tiến gần, cô ngồi cười và xé từng miếng thịt trên người họ muôn nếm thử nhưng lại sợ. Sợ bị bệnh thôi ấy mà. Cuôi cùng sau công cuộc tích góp và tìm kiếm cô đã xây xong chiếc thuyền đơn sơ cho mình, thứ gom một chiếc hộp sọ và răng nanh vào dỏ, rồi bướt lên thuyền rời xa cái nơi kinh tởm này thật xa, rồi những việc làm của cô cũng sẽ bị sóng biển chôn vùi thooiiii. " Ưm~ lâu rồi mới thoải mái được như vậy" ......
to be continued.