Đêm đó, em họ của Chu Chí Hâm từ nước ngoài du học về nước. Cô ấy là con nuôi của Chu gia và cũng là người em gái mà Chu Chí Hâm thương nhất. Nhưng cô ấy hoàn toàn không coi Chu Chí Hâm là anh trai, cô ấy rất thích Chu Chí Hâm, phải nói là rất yêu Chu Chí Hâm, yêu đến đ.iên d.ại, thế nhưng Chu Chí Hâm đã cùng tôi đã kết hôn được 4 năm.
-----
Tối muộn, tôi gọi điện hỏi chồng có về nhà ăn cơm không. Anh ở đầu dây bên kia hình như rất vội, anh ấy tức giận mắng tôi phiền phức, mắng tôi là tên mặt dày rồi cúp máy. Tôi im lặng nhìn bàn thức ăn, cảm giác hào hứng khi nãy đã không còn nữa. Tôi từ từ dọn đồ ăn vào tủ lạnh rồi dọn bát đĩa. Cả quá trình không một chút than thở, trong đầu chỉ có hình ảnh Chu Chí Hâm đang bận việc, quay lưng lại về phía của tôi.
Khi không có anh, lúc tôi ngủ có cảm giác không thoải mái, cảm giác trong phòng bây giờ thật ngột ngạt. Tôi ra ngoài vườn hít thở một chút không khí đang se lạnh của đầu tháng 10 năm nay. Não bộ lại có thể thư giãn, tôi ngồi yên lặng. Ngã lưng trên ghế rồi từ từ nhắm đôi mắt lại.
Tôi không biết bản thân mình từ khi nào đã ngủ thiếp đi, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã bị trói lại bằng dây thừng. Ở một nhà kho cũ kỹ, nhìn quanh căn nhà là biết đây không phải khung cảnh ở khu vườn nhà của tôi.
Tôi sợ bóng tối,đặc biệt là sợ không gian hẹp, trong phút chốc hoảng loạn lại muốn bật khóc. Nhưng ở bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng của tên bắt cóc đang nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi gượng dậy lê lết cơ thể đang tê nhức của tôi đến cạnh mép tường để nghe lén. Tôi cách một bức tường gỗ nhưng nghe rất rõ câu chuyện bọn họ vừa nói. Lặng lẽ nhìn qua khe hở nhỏ gần mép tường, tôi kinh ngạc phát hiện ra người phụ nữ vừa rồi nói chuyện hành hạ, đánh đập tôi lại là Chu Quỳnh Mai - em họ của chồng tôi.
Phút chốc hoảng loạn, tôi ngã nhào vào trong, cắn răng chịu đựng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Tôi cố gắng bật đồng hồ thông minh lên, gửi định vị cho Chu Chí Hâm, người xuất hiện đầu tiên trên Wechat của tôi. Tôi bấm gọi số, vừa run rẩy sợ hãi vừa đau.Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy, tôi lại gọi cho anh thêm mấy cuộc nữa, đến khi mấy tiếng xì xào to nhỏ bên ngoài biến mất. Chu Chí Hâm mới bắt máy, thế nhưng không có một tiếng động nào được phát ra, tôi đau đớn gọi tên anh, tiếng "Chồng ơi cứu em" vang không ngớt , đến khi có cả đám đàn ông đi vào cũng không có chút tiếng động nào.
---------
Tôi đã ch.ết...
Ch.ết một cách rất thảm hại, tôi bị 7 người đàn ông cao lớn cưỡng hiếp, hành hạ suốt 5 tiếng đồng hồ, bọn hắn rất khoẻ và cũng rất thô lỗ. Mạnh bạo tạo trên mảnh cơ thể gầy yếu của tôi cùng với những vết bầ m tím xen lẫn.
Kéo dài trong 5 tiếng, tôi bị bọn hắn chơi đến tắt thở, tôi đã không còn nhớ bản thân khóc lóc cầu xin tha mạng mấy chục lần. Cũng chẳng nhớ bản thân đã gọi tên chồng bao nhiêu lần, chỉ mong có chút tia hy vọng rằng sẽ có người đến cứu lấy tôi.
Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.
Tôi không ch.ết 1 mình...tôi ch.ết cùng 2 đứa con trong bụng, 2 đứa trẻ vô tội mới 4 tuần tuổi. Tôi là con trai nhưng lại có tử cung ẩn, việc mang thai khó khăn. Sau mấy lần gài chồng tôi cùng lăn giường, cuối cùng cũng nhận được tin mình mang thai. Tôi vốn định dùng 2 đứa trẻ đáng yêu này để giữ chồng mình lại, nhưng kết quả hai đứa bé vô tội ấy lại cùng tôi ngừng hô hấp.
Linh hồn tôi tách khỏi cơ thể mình, bên cạnh còn có hai bong bóng nhỏ, tôi biết rằng đây là 2 đứa bé tội nghiệp của tôi, tôi ôm chúng muốn bật khóc nhưng lại không có tâm trạng...
Tôi ngồi cạnh thân xác của mình, nhìn những tên cầm thú vừa cướp đi sinh mạng của 3 cha con tội đang hoảng loạn chạy chốn. Tôi cũng muốn bóp ch.ết họ, báo thù cho tôi và con, nhưng tay tôi đều hụt mất trong không khí...
---------
Mọi kí ức từng giây càng trở nên mơ hồ đi, tôi lẳng lặng ngồi thẫn thờ trên nền đất, khi bất giác đứng dậy chỉ nhớ đường về Chu gia.
Ngồi trong phòng khách, ánh mắt tôi không rời khỏi cánh cửa.
Đúng vậy, tôi dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh nhưng trừ những mảnh kí ức về Chu Chí Hâm là còn nhớ rất rõ ràng.
Tôi cười khổ âm thầm chế giễu bản thân, cũng tránh ông trời, tại sao không để tôi quên luôn Chu Chí Hâm tồi tệ ấy đi.
___________
Còn tiếp