Chuyện kể về một đôi vợ chồng trẻ sống ở một vùng quê xa xôi. Hằng ngày sống hạnh phúc bên nhau. Biến cố ập đến khi người chồng bị tai nạn giao thông và mất khi đến bệnh viện, thi thể được đưa xuống nhà xác. Tối đó, họ hàng người thân đến chia buồn cùng người vợ và bước chân xuống dưới, một cảm giác lạnh lẽo và sởn hết cả gai óc. Thi thể người chồng được đẩy ra với hình hài dập nát, toàn thân chuyển thành màu xanh cùng với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vì quá đau khổ nên người vợ đã khóc đến ngất đi. Khi tỉnh dậy đã là 00:00 đêm, vì quá nhớ chồng mà bà đã mạo hiểm đi xuống nhà xác lần nữa. Đoạn đường từ phòng hồi sức đến nhà xác cũng chẳng xa nhưng cảm giác nó như dài thêm một đoạn, hành lang tối tăm đến mức phải dùng đèn pin để soi lối. Trước giờ là người chẳng tin vào những chuyện tâm linh nhưng không hiểu vì sao vừa đi mà bà vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hộp. Trong màn đêm, bà cảm giác như có rất nhiều người đang dõi khiến bà nổi da gà, cuối hành lang nơi dẫn xuống nhà xác có một người mặc áo trắng đứng ở đó, bà vui mừng vì nghĩ đó là vị bác sĩ đi trực ca đêm nào đó nhưng khi ngước lên lại thì người đó đã biến mất. Chẳng bận tâm, bà tiến thẳng xuống nhà xác. Nơi đây trước giờ nổi tiếng có rất nhiều âm khí mà lại đi vào ban đêm quả thật can đảm. Bước vào bà thấy một thi thể đang ngồi và từ từ ngước lên nhìn bà kèm câu nói
-"Em yêu~ anh nhớ em!"