“Thu*c-tr*nh-th*i?!” Hắn gầm gừ từng chữ tiếp theo: “Châu Hải Nhan! Con me no, em dám nói dối tôi?!”
Trình Dực biết rồi?! Làm sao mà hắn có thể biết được?
Bị Trình Dực quát lớn một tiếng, trái tim cô bất giác nhảy hẫng đi một nhịp. Dưới ánh mắt rét lạnh của hắn, Châu Hải Nhan vô thức muốn bước lùi về sau.
Ngàn vạn lần cô cũng không dám tin, hắn là đàn ông làm sao lại biết được thứ này chính là thu*c tránh th*i? Trong khi dược sĩ đã tinh tế cắt gọn những phần dư của vỉ thu*c đi rồi.
Nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ giống như một viên thu*c bình thường mà thôi.
Nhưng những trò vặt vãnh này làm sao có thể qua mắt được hắn? Châu Hải Nhan biết là mình không thể chạy, cho nên cô cũng chỉ biết trơ người ra đứng trước mặt hắn, cánh môi mấp máy không nói thành lời.
“Em… không…”
“Em muốn chối?” Trình Dực đứng thẳng dậy, bóp chặt bịch thu*c trong tay, từng bước một đầy giận dữ đi đến trước mặt cô: “Em cho rằng tôi ngu ngốc đến mức, chỉ vài câu nói đã muốn lấp liếm qua mặt tôi?!”
“Không có… em không có… em chỉ là… chỉ là…” Châu Hải Nhan bị dọa cho tái xanh mặt mày, nghĩ mất nửa ngày trời vẫn không thể bày ra được một lý do nào cho thật hợp lý.
“Hả? Em chỉ là cái gì?! Em giải thích rõ cho tôi thứ này là gì!”
“Me kiep! Em cố tình chọc đi*n tôi đúng không?!”
“Em không có ý đó, ngài bớt giận…” Vì biết Trình Dực mắc chứng bệnh cuồng bạo, càng để hắn tức giận nhất định cũng sẽ lên cơn, cho nên Châu Hải Nhan vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng trấn an.
“Chỉ là em đang học năm cuối, không thể để mang th*i được… sẽ ảnh hưởng…”
“Chuyện học là chuyện cả đời, ảnh hưởng cái gì? Bao giờ mang th*i thì bảo lưu, sinh xong lại học tiếp!”
Châu Hải Nhan nghe hắn nói vậy liền cả kinh đến mức tròn mắt mà nhìn Trình Dực, không thể tin đến việc đó mà hắn cũng nghĩ ra.
Thế nhưng cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, sinh con gì ở cái lứa tuổi này đây?
“Không thể được đâu… hơn… hơn nữa mang th*i trước khi kết hôn…” Châu Hải Nhan liếm nhẹ cánh môi, nhỏ giọng nói tiếp: “Trước khi kết hôn mà đã mang th*i thì còn ra thể thống gì…”
“Vậy thì kết hôn, ngày mai tôi đưa em đi đăng ký kết hôn! Tuần sau liền tổ chức hôn lễ! Tháng sau mang th*i là vừa!”
Gì vậy chứ? Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời mà hắn tính toán cứ như đang chợ vậy?!
Châu Hải Nhan bị Trình Dực làm cho á khẩu, vừa tức giận mà cũng vừa buồn cười, cô khẽ hắng giọng, lại hạ giọng thuyết phục hắn.
“Gia đình em không cho phép kết hôn sớm như vậy đâu… đợi em học xong đã có được không?”
“Không cho phép?!”
Nghe đến đây sắc mặt của Trình Dực liền trở nên u ám, bao nhiêu công sức mà Châu Hải Nhan dỗ dành nãy giờ phút chốc liền tan thành mây khói.
“Ông đây muốn cưới em, ai dám ngăn cản?!”
_____
Truyện: Ngục Tù Tình Yêu
Link truyện ở cmt nhá