Trăng lên cao, soi rõ con đường nhỏ dẫn vào núi. Gió lùa qua những tán lá, mang theo tiếng xào xạc, như lời thì thầm của rừng sâu. Minh Tĩnh dừng chân, đôi mắt dõi theo bóng trăng đang lấp ló qua kẽ lá. Chàng đã đi suốt cả ngày, đôi chân mỏi nhừ, nhưng lòng vẫn không yên.
Hành trình chạy trốn bắt đầu từ kinh thành, nơi những ánh mắt dò xét và những lời ra lệnh như vô hình trói buộc chàng. Một công tử phủ Thái sư, sống trong nhung lụa, nhưng lại không có lấy một ngày bình yên.
Tiếng sáo vang lên, phá tan dòng suy nghĩ. Minh Tĩnh quay đầu, đôi mắt sáng rực trong ánh trăng. Tiếng sáo trầm bổng, phiêu diêu, như kéo bước chân chàng đi theo mà không chút do dự.
Phía trước, một khoảng đất trống hiện ra, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Giữa bãi đất, một bóng người đang ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm cây sáo dài. Gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo người ấy lay động, như hòa cùng âm điệu của bản nhạc.
Minh Tĩnh bước đến gần, khẽ hỏi: “Tiếng sáo này là của ai? Sao lại vừa thanh thản, vừa u buồn đến vậy?”
Người kia dừng thổi, quay lại nhìn chàng. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng như không vướng chút cảm xúc nào.
“Lữ khách ngang qua lại quan tâm đến tiếng sáo sao? Hay chỉ muốn tìm cớ để dừng chân?” Giọng nói trầm thấp, pha chút giễu cợt.
Minh Tĩnh mỉm cười: “Ta chỉ là một kẻ lạc đường. Nhưng tiếng sáo của huynh khiến ta không thể bước tiếp.”
Người kia nhìn chàng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. “Ta là Hàn Lẫm. Còn công tử?”
“Minh Tĩnh.”
Chỉ hai cái tên được trao, nhưng giữa ánh trăng bàng bạc, một sợi dây vô hình đã bắt đầu hình thành, len lỏi vào lòng hai kẻ xa lạ.
---
Minh Tĩnh ở lại ngôi làng dưới chân núi, nơi những ngày trôi qua yên bình như mặt hồ không gợn sóng. Chàng thường xuyên đi dạo trong rừng, và không biết từ bao giờ, những cuộc gặp gỡ với Hàn Lẫm dường như đã trở thành một thói quen.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần qua tán cây, Minh Tĩnh tìm thấy Hàn Lẫm bên bờ suối. Hắn đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng nước chảy xiết.
“Huynh luôn chọn những nơi yên tĩnh để dừng chân.” Minh Tĩnh lên tiếng, bước đến gần.
Hàn Lẫm không quay đầu, chỉ cất giọng nhàn nhạt: “Còn công tử thì luôn tìm đến những nơi ta dừng chân.”
Minh Tĩnh bật cười, ngồi xuống bên cạnh. “Vì ta thấy huynh thú vị.”
Hàn Lẫm liếc nhìn chàng, ánh mắt thoáng chút dò xét. “Thú vị ở chỗ nào?”
“Huynh giống như một câu đố mà ta chưa giải được.”
Hàn Lẫm bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không mang chút ấm áp nào. “Câu đố nào rồi cũng có lời giải. Nhưng công tử có chắc mình muốn biết đáp án?”
Minh Tĩnh không trả lời, chỉ nhìn dòng nước đang phản chiếu ánh nắng chiều. “Có lẽ không. Nhưng nếu không tìm hiểu, ta lại thấy tiếc nuối.”
Hàn Lẫm im lặng, ánh mắt lặng lẽ dừng trên khuôn mặt chàng.
---
Đêm ấy, mưa lớn như trút nước, cuốn trôi mọi thứ trên đường. Minh Tĩnh xuất hiện trước cửa nhà Hàn Lẫm, toàn thân ướt đẫm, hơi thở gấp gáp.
“Họ đến rồi,” chàng nói, giọng lạc đi trong tiếng mưa. “Họ biết ta ở đây.”
Hàn Lẫm nhìn chàng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường ngày. “Là người của triều đình sao?”
Minh Tĩnh gật đầu, đôi mắt đầy lo lắng. “Nếu huynh giao ta cho họ, ta cũng không trách. Dù sao…”
“Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế sao?” Hàn Lẫm cắt lời, giọng lạnh băng.
Minh Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với hắn.
“Ta không quan tâm ngươi là ai, đến từ đâu. Nhưng nếu ngươi đã bước vào cánh rừng này, thì hãy nhớ, nơi đây không thuộc về,những kẻ bên ngoài.”
Minh Tĩnh ngẩn người, không nói nên lời. Chàng không biết vì sao Hàn Lẫm lại nói như vậy, nhưng trong ánh mắt hắn, có một sự kiên định khiến chàng bất giác thấy lòng mình dịu lại.
---
Nhiều ngày sau đó, họ cùng nhau trốn chạy qua những ngọn núi, những con suối. Minh Tĩnh dần nhận ra rằng, trái tim chàng đã không còn yên ổn.
Một đêm, khi ánh trăng sáng nhất, họ dừng chân bên một bờ vực. Gió thổi mạnh, cuốn theo từng tiếng xào xạc của rừng sâu.
Minh Tĩnh đứng lặng, nhìn ánh trăng trải dài trên mặt đất. Hàn Lẫm ngồi trên một tảng đá, cây sáo trong tay.
“Hàn Lẫm,” Minh Tĩnh cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hàn Lẫm quay đầu, ánh mắt dịu đi khi nhìn chàng.
“Huynh từng nói, tự do là không bị ràng buộc. Nhưng liệu có ai thực sự tự do?”
Hàn Lẫm không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu. “Tự do là khi trái tim không còn sợ hãi, không còn lẩn tránh. Nhưng để đạt được điều đó, người ta phải học cách từ bỏ những ràng buộc đã khắc sâu trong lòng mình.”
Minh Tĩnh bước lại gần, ánh mắt sáng rực dưới ánh trăng.
“Vậy trái tim huynh có còn sợ hãi không?”
Hàn Lẫm nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bóng tối và ánh sáng.
“Không còn sợ hãi. Nhưng ta không biết mình có đủ dũng cảm để giữ lại thứ mà ta muốn.”
Minh Tĩnh khẽ cười, vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay hắn. “Vậy huynh không cần phải sợ nữa. Vì ta cũng muốn điều đó.”
Ánh trăng phủ xuống, lấp đầy những khoảng trống trong lòng hai con người lạc lõng. Bóng họ đổ dài, hòa quyện vào nhau, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.
...... Còn tiếp ( đang bí ý tưởng )