Tại một cánh đồng hoa rực rỡ được tạo ra từ phép thuật, tổ đội dũng sĩ đang cùng nhau nghỉ ngơi. Tại một góc của cánh đồng, Himmel đang ngồi một chỗ cách cô nàng Frieren không quá xa cũng không quá gần, anh trộm nhìn cô rồi lẩm bẩm.
"Frieren, cậu ấy tuy sống lâu nhưng thật ngốc nghếch. Điều gì cũng không hiểu, thật sự là tôi lo cho cậu ấy lắm" Himmel thở dài ngao ngán, không biết con người này đã sống ra làm sao đến bây giờ. Frieren dường như nghe được lời lẩm bẩm của anh, cô đi lại chỗ anh cất tiếng.
"Himmel, cậu vừa nói gì" Frieren ngồi xuống ngay bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi. "Không có gì" Anh nhìn cô rồi quay qua nhìn về phía 2 người đồng đội, đôi tay của anh đang bận rộn đan những bông hoa lại với nhau tạo thành một vòng hoa nhỏ, vừa đủ để đội lên đầu.
"Frieren này, cậu biết không, ở miền đất tôi sinh ra. Có một loài hoa rất đẹp, nó tên là Anh Thảo Lam" Himmel cất tiếng nói, đôi tay của anh đặt chiếc vòng hoa lên đầu của Frieren.
"Anh Thảo Lam ?"
"Tôi mong rằng sau này cậu sẽ được chiêm ngưỡng nó" Himmel tiếp tục cất tiếng, ánh mắt của anh nhìn xa xăm. "Được, tôi sẽ đợi" Frieren đáp lời anh, lời nói khá vô cảm.
Himmel liếc mắt sang trộm nhìn Frieren một cái. Anh chỉ muốn khoảng khắc tươi đẹp này dừng lại mãi mãi, nghe thật ích kỷ. Thế nhưng anh muốn lắm, dù biết là chẳng được cơ mà.
Một chuyện tình đẹp là khi cả 2 phía đều có cảm xúc với nhau, phải không? Còn chuyện tình đơn phương thì khác, như tên gọi của nó. Chuyện tình đơn phương chỉ đến từ một phía, một chuyện tình không trọn vẹn.
Đúng là "Đoạn Tình Dang Dở" mà.