Khi mở mắt ra trc mắt tôi nhận ra đc rằng mình vẫn còn sống, tôi đi đến chiếc gương để nhìn bản thân thì thấy mình đã quay lại lúc chúng tôi yêu nhau đc 1 năm lúc đấy chúng tôi đã sống chung với nhau, khi nhận thấy đc mọi chuyện đã diễn ra tôi bèn chạy xuống nhà xem thì quả thật anh vẫn còn sống , khi thấy anh tôi đã chạy lại ôm chầm lấy anh "em sao thế, sao lại khóc" "em mơ thấy ác mộng " "cơn ác mộng đấy đáng sợ lắm " "không sao có anh ở đây với em rồi" "anh " "ơi anh đây " "anh hứa với em là anh sẽ không bỏ rơi em dù có chuyện gì sảy ra đi" "sao em lại nói thế " " anh hứa với em đi " "được anh hứa ", anh ấy an ủi tôi ,rồi chúng tôi cũng ăn sáng với nhau. Hôm nay là sinh nhật anh, vì muốn tạo một bất ngờ cho anh nên tôi đã nói với anh là hôm nay bố mẹ gọi tôi về gấp nên về hơi trễ,nhưng có lẽ sẽ tôi không thể về đến nhà để đón sinh nhật cùng anh lần nào nx rồi vì trên đường về nhà chiếc xe tôi đang đi gặp tai nạn. Tôi gọi cho anh " Quang Anh
..em xin lỗi " "có lẽ ...em không ...thể đón sinh nhật ....cùng anh đc nx ...r " "Em chỉ muốn nói là... Em yêu anh" lúc tôi nói xong những lời đó tôi nghe được đầu dây bênh kia kia có vẻ là bất ngờ lắm anh nói với tôi rằng "Em bị sao v" "Sao lại nói những lời này" "Em nói gì đó với anh đi" "Em đừng làm anh sợ " "Em đang ở đâu , sao không trả lời anh " "Đức DUY" "Đức DUY" .