Thâm tình đến muộn
Tác giả: Choco Bạc Hà
Ngoại Tình
THÂM TÌNH ĐẾN MUỘN [FULL]
Tác giả: 苏城
Nguồn: zhihu
-----
🍁🍁🍁
Bảy năm trước, bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, là cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt mọi người.
Bảy năm sau, ngày thứ hai sau khi ly hôn, hắn gửi thiệp mời WeChat cho cô, mời cô tham dự hôn lễ của hắn.
Vào ngày kỷ niệm bảy năm của họ.
Phương Gia Ý làm một bàn thức ăn đợi đến rạng sáng, chỉ đổi được từ miệng Ngụy Mân Tự một câu: “Làm vợ chồng đã bảy năm rồi, như này có nghĩa gì không?”
Bảy năm tình thâm, bị hắn vứt bỏ như giày rách.
Trước hôn lễ một ngày, cô gọi điện thoại cho hắn: “Ngụy Mân Tự, chuyện tôi hối hận nhất, chính là đã yêu anh.”
Mà tại đám tang của cô, Ngụy Mân Tự đỏ bừng hai mắt nổi điên: “Các người hợp tác lừa tôi có phải không?!”
Uỷ thác cho cho kẻ không phải là người, tình yêu tự nhiên khó có thể dựa vào.
✅ Chương 1
Năm 2022, Thất Tịch.
Ánh nến cháy hết, trong nhà tối đen, bữa tối Phương Gia Ý tỉ mỉ chuẩn bị đã nguội lạnh, chỉ còn còn có ba mươi giây nữa là đúng mười hai giờ, cô nhắm mắt lại, trong bóng tối nghe tiếng kim giây tích tắt chạy qua.
Âm thanh thông báo mở khóa vân tay vang lên, ánh sáng bất thình lình khiến Phương Gia Ý cảm thấy chói mắt, giọng nói của người đàn ông cực kỳ hấp dẫn, êm dịu như rượu ngon lâu năm: “Sao còn chưa ngủ?”
Cả phòng im lặng, Phương Gia Ý đưa lưng về phía hắn ngồi ở trước bàn ăn, bóng dáng vừa gầy gò lại cô đơn, đối mặt với sự trầm mặc của cô, Ngụy Mân Tự nhíu mày: “Gọi anh về có chuyện gì?”
“Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta, em tưởng anh còn nhớ.” Giọng cô rất nhẹ nhưng lời nói rất mạnh mẽ.
Ngụy Mân Tự hơi sững sờ, trong lòng có chút phiền não: “Vợ chồng đã ở với nhau bảy năm rồi, hình thức bày vẽ như nào có ý nghĩa sao?”
Phương Gia Ý như nghẹn thở, kết hôn bảy năm, số lần hắn về nhà càng ngày càng ít.
Hôm nay, hình như là lần đầu tiên hắn về nhà trong tháng này, Phương Gia Ý cười khổ, giọng nói tràn đầy tự giễu: “Không có ý nghĩa, là em quá ngang ngược.”
Vừa trở về nghe nói chuyện kỳ quái, Ngụy Mân Tự cảm thấy phiền chán, nhưng đã trễ thế này, hắn lại lười đi, Ngụy Mân Tự lạnh mặt cởi áo khoác: “Đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi.”
Theo bản năng tiếp nhận áo khoác xa lạ trong tay hắn, Phương Gia Ý nhất thời giật mình, trước đây quần áo Ngụy Mân Tự đều do cô xử lý, cũng không biết từ khi nào, quần áo của hắn đều trở nên xa lạ.
“Bảo em mang áo ngủ cho anh, em đang phát ngốc cái gì?” Giọng Ngụy Mân Tự không kiên nhẫn từ phòng tắm truyền đến.
Phương Gia Ý nhìn lướt qua hành lý màu trắng đã đóng gói xong, dù sao cũng chỉ có thể cùng hắn trải qua một ngày kỷ niệm cuối cùng...
“Được, có ngay.” Cô như không có việc xảy ra gì treo áo khoác lên, cầm một bộ áo ngủ màu lam đưa cho Ngụy Mân Tự.
Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua: “Quần áo này đã cũ rồi, còn lấy ra làm gì?”
Tay cô run lên, áo ngủ suýt nữa rơi trên mặt đất, lúc học đại học hai người yêu nhau, gia thế cô bình thường, Ngụy Mân Tự lại là đại thiếu gia giàu có, vì ở bênvới cô, Ngụy Mân Tự thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với cha mẹ, bộ áo ngủ tình nhân này là lúc tân hôn bọn họ cùng nhau chọn, bảy năm, quần áo cũ, người cũng cũ.
Thừa dịp Ngụy Mân Tự tắm rửa, Phương Gia Ý lấy thoả thuận cô đã chuẩn bị từ lâu trong ngăn kéo ra, cô nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, cho đến khi xác định không có vấn đề mới thả về chỗ cũ, nằm lên giường ngủ của hai người, trong đầu Phương Gia Ý hiện lên lời của anh trai Phương Gia Hàn: “Đừng đem toàn bộ thể xác và tinh thần phó thác cho Ngụy Mân Tự, cậu ta... không xứng.”
Anh trai cô hẳn là đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, mới có thể hàm súc nhắc nhở cô như vậy, bên giường bỗng nhiên lún xuống một chút, Phương Gia Ý theo bản năng ôm hắn, Ngụy Mân Tự lại xua tay cô ra: “Anh mệt c..hết đi được, đi ngủ sớm một chút đi.” Phương Gia Ý cắn chặt môi dưới.
Sáng hôm sau, bảy giờ sáng.
Phương Gia Ý rời giường chuẩn bị bữa sáng, bỗng nhiên dạ dày quặn đau, cô vọt vào toilet cách phòng ngủ chính xa nhất, dùng tiếng xả nước che giấu tiếng nôn mửa, nhìn tơ máu bị cuốn đi, Phương Gia Ý cười khổ.
Khi Phương Gia Ý đi ra, Ngụy Mân Tự đang vắt chân ngồi ở bên bàn ăn đọc báo, rõ ràng bữa sáng đã làm xong đặt ở trên bàn ăn, lại nhất định muốn cô tự mình bưng lên bàn, từ khi làm ăn càng ngày càng lớn, Ngụy Mân Tự dường như đều yên tâm thoải mái với tất cả mọi chuyện, chưa bao giờ lo lắng qua cảm nhận của Phương Gia Ý.
“Đúng năm giờ chiều nay đến Như Ý Cư, cùng cha mẹ ăn bữa cơm.” Ngụy Mân Tự chậm rãi ăn điểm tâm, thông báo cho cô nhớ đến.
Cái gọi là ăn cơm, mỗi lần đều kèm theo sự sỉ nhục của cha mẹ hắn, lần này, Phương Gia Ý không muốn chịu đựng sự sỉ nhục đó nữa: “Hôm nay tôi có việc.”
Ngụy Mân Tự không vui thả dao ăn xuống, ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn thấu cô: “Anh vì em mà đoạn tuyệt với người nhà năm năm, hiện tại vất vả lắm mới giảng hoà, em không thể anh mà hiếu thuận với cha mẹ sao?!”
Trong lòng cay đắng dâng trào, Phương Gia Nghị hít một hơi thật sâu, đặt thỏa thuận ly hôn ở trước mặt hắn: “Anh bớt chút thời gian, chúng ta đi Cục Dân chính, làm thủ tục ly hôn làm đi.”
✅ Chương 2
Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, mấy chữ “Đơn ly hôn” màu đen to đùng, ánh mắt Ngụy Mân Tự lạnh xuống: “Em lại đang ầm ĩ cái gì nữa?”
Trái tim Phương Gia Ý như đâm một cái, chỉ có thể cười khổ, tại sao? Tại vì hắn không yêu, cũng bởi vì cô quá mệt mỏi, nhìn Ngụy Mân Tự hùng hổ dọa người trước mắt, Phương Gia Ý cảm thấy vô cùng xa lạ, yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, hôm nay cô mới nghiêm túc nhìn kỹ hắn, mà hắn cũng chưa từng thực sự hiểu rõ cô.
“Ngụy Mân Tự.” Ngữ khí cô nhàn nhạt, ẩn chứa sự giải thoát: “Tôi không ầm ĩ với anh, ly hôn là quyết định tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ ngay từ đầu... chúng ta đều sai rồi.
Nói xong, cô không nhìn sắc mặt âm trầm của Ngụy Mân Tự, trở về phòng ngủ chính, Phương Gia Ý không có bảy năm nữa, những ngày tháng còn lại, cô chỉ muốn vì bản thân mình mà sống.
Mười phút sau, Phương Gia Ý, người ngày ngày vẫn để mặt mộc lại trang điểm trang nhã, thay một bộ váy liền áo màu chàm, mái tóc dài buông xõa sau lưng, lộ cần cổ thiên nga thon dài trắng nõn.
Phương Gia Ý làm như không nhìn thấy Ngụy Mân Tự, kéo vali hành lý bình tĩnh đi về phía cửa, Ngụy Mân Tự lại chỉ cảm thấy Phương Gia Ý chẳng qua là muốn thay đổi cách thức khiến cho hắn chú ý, ánh mắt hắn hiện lên sự phiền chán, ngữ khí không có chút nhiệt độ nào: “Phương Gia Ý, anh cảnh cáo em, làm gì cũng vừa vừa phải phải, hôm nay em đi ra khỏi cửa này thì đừng nghĩ sẽ dễ dàng trở về.”
Bước chân Phương Gia Ý dừng ở cửa, thản nhiên mở miệng: “Bảo trọng.”
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại bước ra cửa, nhìn cô quá mức kiên quyết, Ngụy Mân Tự cười khẩy, nhìn như không thèm để ý chút nào, trong lòng lại phiền muộn không thôi, hắn thoáng cái mở thỏa thuận ly hôn ra, muốn nhìn xem người phụ nữ này muốn mình được chia bao nhiêu tiền, thì nhìn thấy công ty cổ phần phân chia một cột, viết rõ Phương Gia Ý tự nguyện từ bỏ 30% cổ phần mà cô đã có được khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp với hắn.
Anh mắt Ngụy Mân Tự chấn động, đột nhiên nhớ tới một ít cảnh tượng lúc Phương Gia Ý cùng hắn gây dựng sự nghiệp, lúc ấy, bọn họ hai bàn tay trắn thuê một căn phòng đầy ruồi bọ, vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày ăn đều ăn mì do Phương Gia Ý tự làm...
Bốn giờ chiều, Ngụy Mân Tự lái xe thằng về Như Ý Cư, tâm tình hắn vẫn phiền muộn như trước, ba vị cao niên nhà họ Ngụy trong tư thế sẵn sàng đón địch nhưng chỉ nhìn thấy hắn lẻ loi một mình nên kinh ngạc, bọn họ tô chức tiệc, Phương Gia Ý chưa bao giờ dám vắng mặt, sắc mặt mẹ Ngụy Mân Tự rất khó coi: “Họ Phương sao không tới?”
Hai chữ “Họ Phương” phủi sạch quan hệ hai nhà bọn họ, Ngụy Mân Tự nhíu mày, ma xui quỷ khiến mở miệng: “Hôm nay cô ấy không thoải mái, ở bệnh viện truyền dịch.”
“Kết hôn nhiều năm như vậy, bụng dạ chả có động tĩnh gì, lại ngã bệnh là không ngừng.” mẹ Ngụy Mân Tự châm chọc cười: “Cũng không biết nhà chúng ta mấy đời xui xẻo, lúc trước nếu con cưới Nhu Uyển, chắc cũng có vài đứa con rồi! Con mau mau gọi điện cho cô ta, bảo cô ta truyền dịch xong mau tới đây...”
“Được rồi!” Ngụy Mân Tự phiền não bưng ly rượu đỏ lên uống một hơi cạn sạch,” Cô ấy sẽ không tới! Cô ấy đang ầm ĩ ly hôn với con.”
Mẹ Ngụy Mân Tự ngẩn người, bằng mắt thường có thể thấy được trên mặt bà ta tràn ra vẻ vui mừng: “Chuyện này đúng rồi, Phương Gia Ý có chỗ nào xứng với con!”
Cô của Ngụy Mân Tự là Ngụy Vân cũng cười theo: “Anh chị cả, lúc trước em đã khuyên hai người không nên ngăn cản, tình yêu của người trẻ tuổi, người lớn càng cản trở càng mãnh liệt.” Dứt lời, Ngụy Vân hân hoan nâng chén: “Có cơ hội lựa chọn một lần nữa là chuyện tốt, cô chúc cháu có thể gặp duyên tốt.”
Nhìn hai người trong dáng vẻ vui mừng, Ngụy Mân Tự không khỏi có chút hoảng hốt, hắn bỗng nhiên ý thức được, mỗi lần gia đình liên hoan, Phương Gia Ý đều phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn móc ra một điếu thuốc lá, phiền muộn đi ra ngoài, cha Ngụy Mân Tự chẳng biết lúc nào cũng đi theo ra: “Con suy nghĩ như thế nào?”
Trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Tô Nhu Uyển, Ngụy Mân tự thốt ra: “Ly hôn, vừa lúc con cũng muốn cho mình một cơ hội lựa chọn lần nữa.”
Bữa tiệc kết thúc, Ngụy Mân Tự trở lại Giang Cảnh Ngự Uyển ở trung tâm thành phố, trong khoảnh khắc mở cửa, phòng khách chìm trong bóng tối yên tĩnh, sự trống vắng làm cho Ngụy Mân Tự có chút không thích ứng, hắn bật sáng màn hình điện thoại, trong danh sách liên lạc gần đây tìm được tên Tô Nhu Uyển: “Ở đâu? Anh tới tìm em.”
✅ Chương 3
Trong căn hộ độc thân trang nhã, trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu vang đỏ cùng đồ ăn khuya, dưới ánh nến, bầu không khí mập mờ.
“Hai ngày trước là ngày kỷ niệm kết hôn của anh, em làm anh về muộn,... cô Phương không tức giận chứ?”
“Vậy sao?” Ngụy Mân Tự đặt ly rượu xuống, nhướng mày nhìn cô ta.
Dưới đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu người của hắn, những chiêu trò nhỏ nhặt của Tô Nhu Uyển không còn nơi nào để che giấu được, cuối cùng, cô ta yếu ớt không xương mà trèo lên người hắn: “Mân Tự, em biết mình làm không đúng, nhưng vì em quá yêu anh, khống chế không được muốn anh ở bên cạnh em...”
Ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc trên người cô ta, Ngụy Mân Tự không hiểu có chút hoảng hốt, trước kia hắn không thích mùi nước hoa nhất, cho nên trên người Phương Gia Ý trước sau vẫn duy trì mùi thơm cơ thể tự nhiên.
Ngụy Mân Tự dùng sức lắc đầu, để gạt khuôn mặt tái nhợt và bướng bỉnh đó ra khỏi đầu, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, vòng tay ôm lấy Tô Nhu Uyển...
Một phòng kiều diễm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Mân Tự bỗng nhiên vì cơn đau dạ dày mà bừng tỉnh, hắn đứng dậy đi tới phòng khách, trong phòng bếp một bóng lưng đang bận rộn, mùi cháo kê tràn ngập căn phòng.
“Phương Gia Ý, cho nhiều đường một chút!” Ngụy Mân Tự theo bản năng mở miệng.
Tô Nhu Uyển dừng lại, quay đầu lại cười nói: “Mân Tự, anh tỉnh rồi.”
Ngụy Mân Tự nhíu mày, lập tức như không có việc gì hỏi: “Buổi sáng có cuộc họp, còn bao lâu?”
“Sắp xong rồi.” Tô Nhu Uyển vội vàng múc một chén đặt lên bàn ăn.
Ngụy Mân Tự nhận lấy thìa múc một miếng, sền sệt, trong nháy mắt, hắn nhíu chặt mày.
“Cạch”, chiếc thìa bị ném lên bàn, thấy hắn đứng dậy muốn đi, nụ cười trên mặt Tô Nhu Uyển rốt cuộc cũng không duy trì được: “Sao vậy? không hợp khẩu vị sao?”
“Không có việc gì, ahn ăn không vô.” Ngụy Mân Tự thuận miệng nói.
Tô Nhu Uyển cắn chặt môi dưới: “Mân Tự, em biết mình làm không tốt bằng cô ấy, nhưng em sẽ cố gắng học.”
Ngụy Mân Tự ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, Phương Gia Ý sở dĩ nấu cháo ngon, là do lúc trước vì hắn mà cố ý đi tầm sư học đạo một đầu bếp người Quảng Châu.
“Không cần.” Hắn thản nhiên mở miệng: “Em là em, cô ấy là cô ấy.”
Tô Nhu Uyển sững sờ tại chỗ, không cam lòng nắm chặt tay.
Mười giờ sáng, Ngụy Mân Tự đến công ty, trợ lý Triệu Hạ bưng một ly cà phê đi vào: “Tổng giám đốc Ngụy, tư liệu về mảnh đất phía đông thành phố đang ở trên bàn ngài, nửa giờ sau bộ phận pháp vụ sẽ gặp luật sư đối phương trong phòng họp.”
Ngụy Mân Tự trầm tư hai giây: “Tôi cũng đi nghe xem.”
Xem xong tư liệu, Ngụy Mân Tự mệt mỏi nhắm hai mắt lại, dạ dày quặn đau, hắn muốn phá bỏ khu thành cũ phía đông thành, xây dựng thành khu thương mại, nhưng cư dân khu thành cũ lại không chịu nhận hợp đồng thu mua của hắn, thậm chí mời Phương Gia Hàn biệt danh “Đại pháp sư” trong giới luật, cũng chính là anh trai của Phương Gia Ý!
Sau vài lần đối đàu, luật sư của công ty Ngụy Mân Tự thua mất mặt, Ngụy Mân Tự cười khẩy, có một người anh cả “hiểu chuyện” như vậy, hắn và Phương Gia Ý muốn không ly hôn cũng khó!
Ba tiếng sau, tại phòng họp.
Không hề nghi ngờ, luật sư bộ phận pháp vụ của công ty Ngụy Mân Tự lại đại bại, ủ rũ rời khỏi phòng họp, Phương Gia Hàn vờ như không thấy Ngụy Mân Tự, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ngụy Mân Tự thản nhiên mở miệng: “Luật sư Phương, nói chuyện chút?”
Phương Gia Hàn bước chân không ngừng: “Lập trường của tôi và Tổng giám đốc Ngụy khác nhau, không có gì để nói.
Ngụy Mân Tự nhướng mày: “Vậy nói chuyện riêng đi, Phương Gia Ý... bây giờ cô ấy ở đâu?”
Phương Gia Hàn dừng lại, vẻ mặt không che giấu được sự kinh ngạc.
“Em ấy là vợ cậu, cậu hỏi tôi lời này là có ý gì?”
Ngụy Mân Tự cười khẩy: “Luật sư Phương cũng đừng nói với tôi là anh không biết, cô ấy nói muốn ly hôn với tôi.”
“Tôi chính xác là tôi không biết, đã một tháng nay Gia Ý không liên lạc với tôi.”
Phương Gia Hàn khôi phục bình tĩnh, hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua Ngụy Mân Tự: “Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn cậu đã nói cho tôi biết tin tức tốt này.” Dứt lời, anh không chút do dự sải bước rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, Ngụy Mân Tự nửa tin nửa ngờ, hắn nhịn không được mở điện thoại ra, tìm được tên Phương Gia Ý, ấn nút bấm số.
Nửa ngày sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ máy móc: “Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi không có thực...”
✅ Chương 4
Không có thực? Phương Gia Ý vì tránh hắn, ngay cả số điện thoại cũng đổi?! Sắc mặt Ngụy Mân Tự âm trầm, năm ngón tay nắm chặt điện thoại trắng bệch: “Phương Gia Ý, cô thật phóng khoáng, tốt nhất là cả đời đừng liên lạc với tôi nữa!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào.” Ngụy Mân Tự tức giận mở miệng.
Triệu Hạ cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Ngụy, buổi trưa có giúp ngài đặt cơm không?”
“Không cần.” Ngụy Mân Tự theo bản năng uống một ngụm cà phê, dạ dày vốn đã khó chịu nhất thời quặn đau.
Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên rất muốn ăn cháo Phương Gia Ý nấu, anh hắn trợ lý lại: “Đợi đã, cô đi Chu Ký mua cháo cho tôi.”
Nhìn xem, không có Phương Gia Ý, hắn còn có thể đến cháo cửa hàng để mua, tâm tình bình phục một ít, Ngụy Mân Tự còn nói: “Cô kiểm tra số điện thoại mới của Phương Gia Ý, liên hệ với cha mẹ cô ấy...”
Nhắc tới cha mẹ nhà họ Phương, sắc mặt Triệu Hạ bỗng nhiên trở nên rất cổ quái, Ngụy Mân Tự nhướng mày: “Làm sao vậy?”
“Tổng giám đốc Ngụy, một năm trước cha mẹ bà chủ gặp tai nạn máy bay, lúc ấy ngài đang ở Châu Âu khởi động hạng mục quan trọng, bà chủ bảo tôi tạm thời giữ bí mật, không nên quấy rầy ngài...”
Triệu Hạ cẩn thận đánh giá sắc mặt Ngụy Mân Tự: “Bà chủ... Chưa từng nói với ngài chuyện này sao?”
Ngụy Mân Tự giật mình, một năm nay, hắn quả thật là rất ít về nhà, trầm tư cả buổi, Ngụy Mân Tự cũng nhớ tới ngày đó, hắn mới từ Châu Âu trở về, chân trước vừa về đến nhà, chân sau đã nhận được điện thoại của Tô Nhu Uyển, cô ta ở trong điện thoại khóc lóc thảm thiết, hắn không có cách nào ngồi yên không để ý tới, lúc ấy Phương Gia Ý ngăn cản hắn, giống như có lời gì muốn nói, nhưng hắn lại nói: “Anh đang vội, cho dù hiện tại có chuyện gì, đối với anh mà nói đều không quan trọng.”
Sắc mặt Ngụy Mân Tự có chút khó coi, quả thật là hắn xem nhẹ cô, xem cô như đang gây rối, nhưng gấy rối đến chuyện ly hôn là quá mức rồi.
Mười hai giờ rưỡi trưa, Ngụy Mân Tự lái xe về Giang Cảnh Ngự Uyển lấy đồ, mới đi ra thang máy, bỗng nhiên phát hiện trước cửa nhà mình có một bóng dáng dịu dàng.
“Phương Gia Ý!” Hắn bước nhanh về phía trước, nắm chặt cổ tay cô gái: “Mấy ngày nay em đi đâu?!”
Người phụ nữ đó xoay người lại, là Tô Nhu Uyển, khuôn mặt cô ta tái nhợt: “Mân Tự, em lo lắng anh về nhà sẽ không có ai nấu cơm cho anh, cho nên qua đây nhìn xem...”
Tô Nhu Uyển miễn cưỡng cười vui, tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn: “Chúng ta mau vào đi, xem trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn gì.”
Nghe Tô Nhu Uyển nhắc tới chữ “nhà”, thân hình Ngụy Mân Tự cứng đờ, thuận thế rút cánh tay ra khỏi ngực cô ta.
“Anh và cô ấy còn chưa đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.” Giọng Ngụy Mân Tự không kiên nhẫn, giống như cảm xúc của hắn: “Nếu cô ấy trở về, cục diện sẽ không thể vãn hồi. Em đừng vượt quá giới hạn.”
Vì câu nói này, tâm tình Tô Nhu Uyển trong nháy mắt mất khống chế.
“Chẳng lẽ trong lòng anh, em cũng chỉ là người thứ ba chen chân vào sao? Rõ ràng người đính hôn với anh trước là em!”
Cô ta khóc đến lê hoa đái vũ: “Mân Tự, Phương Gia Ý ngay cả con cũng không thể sinh cho anh, cô ta không xứng làm vowj của anh...”
**(Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)**
“Đừng nói nữa!” Ngụy Mân Tự cảm thấy phiền chán nhíu mày: “Em về trước đi.”
Hắn một mình đi vào trong nhà, cửa lớn bị hắn đóng lại không chút lưu tình, Tô Nhu Uyển đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt thành quyền...
Ngụy Mân Tự tự xưng là một người rất lý trí, so với Phương Gia Ý, Tô Nhu Uyển từ mọi phương diện mà nói đều là lựa chọn tốt nhất, quan trọng nhất là... Hắn ba mươi mốt, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp đã không cần bất kỳ ai phụ trợ, nói về tình cảm mà nói, hắn muốn một gia đình hoàn chỉnh, một đứa con thuộc về mình.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Triệu Hạ gửi tới một tin nhắn: [Tổng giám đốc Ngụy, số điện thoại hiện tại của bà chủ là 147XXX], đã đến lúc đưa ra quyết định, hắn ấn số điện thoại kia gọi.
Đầu dây bên kia lại chậm chạp không nhận, tiếng chuông không ngừng vang lên khiến Ngụy Mân Tự phiền não.
Cuối cùng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi mà suy yếu của Phương Gia Ý: “Chuyện gì?”
Ngụy Mân Tự lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu em không về, chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Điện thoại trầm mặc thật lâu, truyền đến lời nói dứt khoát của Phương Gia Ý: “Anh hẹn thời gian, tôi sẽ đến.”
“Em!” Tiếng ồn truyền đến, Ngụy Mân Tự bị chặn ở cổ họng.
Đầu bên kia điện thoại, Phương Gia Ý đau khổ cuộn tròn, bác sĩ vội vàng tiến lên trấn an: “Cảm xúc của cô quá kích động, đã nói là lúc hóa trị không thể nghe điện thoại rồi mà.”
✅ Chương 5
Ngụy Mân Tự nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen kịt, bảy năm tình nghĩa vợ chồng, Phương Gia Ý rõ ràng bức thiết muốn thoát khỏi! Còn hắn vãn cảm thấy mình còn mắc nợ cô.
Bên kia.
Phương Gia Ý được y tá đỡ trở lại phòng bệnh, một bóng bóng dáng cao ngất đứng ở cửa phòng bệnh, cô hơi ngẩn ra: “Anh.”
Vẻ bình tĩnh tự kiềm chế bề ngoài của Phương Gia Hàn cuối cùng cũng có vết rách: “Phương Gia Ý, em gạt anh chuyện gì?”
“Chỉ có chút chuyện xấu thôi, anh đừng lo lắng.” Phương Gia Ý cười gượng.
Cô còn muốn nói thêm gì đó để an ủi Phương Gia Hàn, dạ dày bỗng nhiên co thắt, cô quỳ sấp trước thùng rác nôn mửa không ngừng.
Màu máu đỏ tươi làm mắt Phương Gia Hàn đau nhói, khóe mắt anh muốn nứt ra: “Bác sĩ!”
Y tá vội vàng trấn an: “Đừng lo lắng, đây là phản ứng sinh lý bình thường sau khi hóa trị.”
Hóa trị?! Đồng tử Phương Gia Hàn chấn động.
Trở lại phòng bệnh, nằm trên giường bệnh.
Phương Gia Ý cúi đầu chậm rãi mở miệng: “Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ nói nếu kiên trì hóa trị... Còn một thời gian nữa.”
“Một thời gian nữa là bao lâu?” Phương Gia Hàn thì thào ra tiếng.
“Không biết.” Đối mặt với sinh tử, cô chỉ còn mờ mịt: “Dài thì nửa năm, ngắn thì nửa tháng.”
Cảm xúc của Phương Gia Hàn cuối cùng cũng bộc phát: “Phương Gia Ý, em còn coi anh là anh trai em sao? Bị bệnh và ly hôn đều không nói cho anh biết?”
Phương Gia Ý siết chặt trái tim, run giọng nói: “Anh, em xin lỗi...”
Tất cả sự tức giận của Phương Gia Hàn sau câu nói này biến mất hầu như không còn, anh chán nản ngã xuống ghế, môi run rẩy: “Em không có lỗi với anh, là anh không chăm sóc tốt cho em...”
Phương Gia Ý đỏ mắt không ngừng lắc đầu: “Anh, không trách anh, chuyển trở nên như thế này là em đáng đời...”
Từ khi gả cho Ngụy Mân Tự, Phương Gia Ý một lòng một dạ nhào vào trên người hắn, đầu tiên là cùng hắn gây dựng sự nghiệp, thậm chí bởi vì làm việc quá sức mà sinh non, sau khi sự nghiệp của hắn ổn định, lại cam tâm tình nguyện làm bà chủ gia đình, chăm lo ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn. Cuộc đời ngắn ngủi này của cô, làm tốt vai trò là vợ của Ngụy Mân Tự nhưng lại không có làm tốt vai trò là Phương Gia Ý.
Đêm đó, Giang Cảnh Ngự Uyển.
Ngụy Mân Tự đau buồn trong ngực, đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, hắn mơ thấy mình đang tham gia tang lễ của Phương Gia Ý! Uống mấy chén nước ấm vào bụng, Ngụy Mân Tự dễ chịu hơn một chút, sợ hãi trong lòng cũng dần dần vơi đi, Phương Gia Ý, người phụ nữ bị sinh non ngày hôm sau đã có thể làm như không có việc gì đi xã giao thì làm sao có thể c..hết? Dù nghĩ như vậy, Ngụy Mân Tự trong lòng vẫn phiền muộn, trầm tư một lát, hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Phương Gia Ý một tin nhắn.
[Không phải muốn ly hôn sao? Mười giờ sáng mai, gặp ở Cục Dân chính khu Tĩnh An.]
Tin nhắn gửi đi thành công, Ngụy Mân Tự trằn trọc trên giường, một phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua.
“Ting ting!”
Ngụy Mân Tự cầm điện thoại lên nhìn, Phương Gia Ý keo kiệt chỉ trả lời một chữ: [Được.]
Đôi lông mày tuấn tú của hán nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: [Phương Gia Ý, cô đừng hối hận, sau khi ly hôn, côi đến cầu xin tôi cũng vô dụng!]
Bên kia.
Nhìn tin nhắn, Phương Gia Ý một đêm không ngủ, ngày hôm sau, cô trang điểm để che đi khuôn mặt bệnh tật, ăn mặc xinh đẹp giống như bảy năm trước lúc đi tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn, Ngụy Mân Tự lại không tới.
Phương Gia Ý lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hắn, điện thoại hồi lâu mới kết nối, Ngụy Mân Tự không kiên nhẫn: “Tôi hiện tại có việc bận, tạm thời không đi được, cô chờ một chút đi.”
Phương Gia Ý dừng một chút: “Được, vậy anh mau chóng đi.”
Buổi chiều cô còn phải làm hóa trị, điện thoại bị cúp, Phương Gia Ý sững sờ đứng tại chỗ, nhìn người có đôi có cặp đi ra vào, hoặc chia ly hoặc đến với nhau, dạ dày bỗng nhiên quặn đau, cổ họng tanh ngọt, Phương Gia Ý bụm miệng, máu tươi tự chảy qua kẽ tay, cô cuống quýt muốn lấy khăn giấy ra, nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu, thân thể không thể khống chế ngã về phía trước!