Sắp đến Tết , tôi lại nhớ cậu . cậu là người luôn bên cạnh khiến tôi vui . Tôi yêu cậu nhiều lắm , Yêu đến chết đi sống lại . Cớ sao ta lại chia cách bởi Hai chữ " Không hợp " ?
Tôi là Trạch Dương, sống ở một thành phố đông đúc và nhộn nhịp . Thế mà tôi lại chẳng thấy vui vẻ , có lẽ là vì nhớ người. Tôi quen cậu qua một trận game . Tới giờ tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày xuân , nắng ấm chiếu vào tóc tôi như đang xoa đầu một đứa trẻ . Đó là lần đầu tôi cảm nhận được sự ấm áp của mùa Xuân . tôi vẫn còn nhớ cậu tên gì , đến cả nhân vật mà cậu thích , bài nhạc khiến cậu thoải mái , mọi điều về cậu . Tôi từ khi sinh ra đã không có mẹ , lớn lên bằng tiền trợ cấp của Mạng Thường Quân và Cô Nhi Viện . Vốn chỉ là một cơn gió lạnh ngày đông nhưng cuộc đời tôi đã có một hướng rẽ mới sau khi gặp được cậu - Đăng An . Cậu ấy giỏi lắm , chơi gì cũng gánh tôi một phần ,tôi cứ như hàng tặng kèm của cậu ấy vậy . Chúng tôi lúc ấy cứ như đang sẻ mới yêu , quấn quýt bên nhau chẳng ngừng . Thời gian lại trôi mau , tình cảm của chúng tôi có một bước chuyển mới , là hôm cậu ấy nói lời chia tay . Tôi sốc lắm chứ , rõ ràng hôm qua vẫn tay đan tay trên mọi nẻo đường cơ mà ? . Tôi rặng hỏi thì cậu ấy chỉ đáp " Không hợp " rồi xoá liên lạc . Tôi gọi cậu hơn trăm ngàn cuộc , Thay cả Siml mới để gọi nhưng vẫn không được . Tôi vội chạy đến nhà cậu ấy thì chỉ thấy tấm bảng bán nhà .....Tôi lặng im hồi lâu rồi gục mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi trên mặt tôi , những tia nắng hồng nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt tôi .
lúc đó tôi nhận ra ....có lẽ chúng tôi hết duyên hết thật rồi
Vài tháng sau , Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn , tôi quay lại cuộc sống hằng ngày , chỉ có điều bản thân vẫn chưa quên được cậu . Tôi luôn nhủ với lòng rằng " có lẽ cậu có lí do nào đó nên mới rời đi " . Có lẽ cậu là người mà cả đời này tôi chẳng quên được , sẽ là người tôi mãi mãi yêu , cảm ơn vì đã cho tôi biết yêu là như nào , Đăng An.
- Furrow
[ Mọi thứ trên đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả ]