Đêm đó, nơi ánh trăng rực rỡ nhất, Minh Tĩnh và Hàn Lẫm đứng bên bờ vực, gió lạnh thổi qua từng nhành cỏ khô.
“Ngươi có dám nhảy không?” Hàn Lẫm hỏi, giọng nói vang lên nhẹ bẫng nhưng tựa như một lời thách thức.
Minh Tĩnh nhìn xuống vực sâu, nơi bóng tối như nuốt chửng mọi thứ. Không một âm thanh, không một tia sáng. “Nếu ta nhảy, huynh sẽ làm gì?”
“Ta sẽ theo ngươi.”
“Huynh không sợ sao?”
“Ta không sợ vực sâu, chỉ sợ ngươi không đủ can đảm để đối diện với nó.”
Minh Tĩnh bật cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi trong đêm. “Ta sẽ nhảy. Nhưng nếu huynh lừa ta, đừng mong tìm thấy ta dưới đó.”
Hàn Lẫm không trả lời. Chỉ khi Minh Tĩnh nhắm mắt và để cơ thể ngã về phía trước, hắn mới khẽ thì thầm, như gió thoảng qua tai: “Ta sẽ luôn tìm thấy ngươi, dù ngươi ở nơi tối tăm nhất.”
Họ cùng rơi xuống vực sâu, nơi bóng tối bao trùm như không có điểm kết.
---
Minh Tĩnh mở mắt. Xung quanh chàng là một hang động rộng lớn, ánh sáng lờ mờ từ những viên đá phát quang trên vách chiếu xuống. Dưới chân là dòng sông ngầm lặng lẽ chảy, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Hàn Lẫm đứng đó, tựa như chưa từng rời xa ánh trăng. Hắn nhìn Minh Tĩnh, ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng trong đó, Minh Tĩnh thấy một tia nhẹ nhõm.
“Ngươi tỉnh rồi,” Hàn Lẫm nói, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng.
“Đây là đâu?” Minh Tĩnh ngồi dậy, cố gắng giữ thăng bằng trong cơn choáng váng.
“Nơi này gọi là Huyền Địa, một nơi mà người sống ít khi tới, và người chết không thể rời đi.”
Minh Tĩnh nhìn xung quanh, cảm giác bất an dần lan tỏa trong lòng. “Vì sao chúng ta ở đây? Huynh đưa ta xuống để làm gì?”
“Không phải ta đưa ngươi xuống,” Hàn Lẫm đáp, ánh mắt thoáng qua một tia mơ hồ. “Chính ngươi đã chọn. Ngươi muốn trốn chạy khỏi thế giới bên trên, nhưng ngươi không biết, cái giá phải trả cho sự trốn chạy là đối diện với sự thật sâu nhất.”
“Sự thật?” Minh Tĩnh lặp lại, đôi mày khẽ cau lại.
“Sự thật về chính ngươi,” Hàn Lẫm đáp, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian.
---
Minh Tĩnh theo Hàn Lẫm đi qua những lối đi ngoằn ngoèo trong lòng đất. Dọc theo con đường, chàng thấy những cái bóng mờ ảo bám vào vách đá, chúng cử động theo từng bước chân nhưng không có hình dạng cụ thể.
“Chúng là gì vậy?” Minh Tĩnh hỏi, cảm giác lạnh sống lưng.
“Là bóng của những kẻ từng xuống đây nhưng không thể rời đi. Chúng là phần còn sót lại của họ, những phần không đủ mạnh mẽ để vượt qua bóng tối.”
“Vậy chúng ta có trở thành như chúng không?”
“Điều đó tùy thuộc vào ngươi,” Hàn Lẫm đáp, không quay đầu.
“Còn huynh?”
“Ta đã từng là một cái bóng. Nhưng rồi, ta đã tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.”
“Cách gì?”
“Tin một người khác,” Hàn Lẫm nói, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo một sức nặng khó diễn tả.
Minh Tĩnh im lặng, lời nói của Hàn Lẫm như gõ vào lòng chàng, gợi lên một cảm giác lạ lẫm.
---
“Cách gì?”
“Tin một người khác,” Hàn Lẫm nói, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo một sức nặng khó diễn tả.
Minh Tĩnh im lặng, lời nói của Hàn Lẫm như gõ vào lòng chàng, gợi lên một cảm giác lạ lẫm.
---
Minh Tĩnh bước tới gần cánh cổng, nhưng đôi chân chợt khựng lại. Chàng quay đầu nhìn Hàn Lẫm, đôi mắt lóe lên sự do dự.
“Huynh nói chỉ có một người có thể qua cánh cổng. Nhưng huynh chưa từng nói, nếu người kia không qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra.”
Hàn Lẫm im lặng.
Minh Tĩnh bước lại gần hắn, ánh mắt kiên định. “Nếu huynh không bước qua, ta cũng không đi. Ta đã chạy trốn đủ rồi. Lần này, ta không chạy nữa.”
“Ngươi nghĩ ở lại đây sẽ cứu được ta sao?” Hàn Lẫm nhếch môi, giọng nói pha chút mỉa mai. “Ngươi không hiểu gì cả.”
“Ta không cần hiểu. Nhưng ta biết, ta không muốn huynh biến mất như những cái bóng kia.”
Ánh mắt Hàn Lẫm thay đổi, sự lạnh lùng dần tan biến, thay vào đó là một tia sáng nhỏ bé nhưng ấm áp.
“Ngươi thật là…” Hắn cười khẽ, như thể lần đầu tiên biết cười. “Nếu vậy, chúng ta thử cùng bước qua. Nếu cánh cổng chấp nhận, cả hai sẽ đi. Nếu không, ta sẽ tự mình đẩy ngươi đi.”
“Ta không đồng ý,” Minh Tĩnh nói, giọng kiên quyết. “Nếu huynh không đi, ta sẽ ở lại.”
Hàn Lẫm nhìn chàng, rồi khẽ gật đầu. “Vậy thì thử xem, Minh Tĩnh.”
Họ cùng bước tới cánh cổng. Ánh sáng từ cánh cổng bừng lên, nuốt trọn hai bóng người, để lại phía sau chỉ là sự tĩnh lặng.
---
Khi Minh Tĩnh mở mắt, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào mắt chàng. Chàng quay đầu, và ở đó, Hàn Lẫm đang đứng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.
“Chúng ta đã qua rồi,” Minh Tĩnh nói, giọng khẽ nhưng đầy sự nhẹ nhõm.
“Phải, qua rồi,” Hàn Lẫm đáp, khóe môi khẽ cong lên.
“Huynh nói đúng. Đôi khi, không cần trốn chạy hay dừng lại. Chỉ cần có ai đó đi cùng.”
Hàn Lẫm quay sang nhìn Minh Tĩnh, đôi mắt không còn lạnh lẽo. “Và ngươi cũng đúng. Sợ hãi không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là khởi đầu để tìm thấy điều quan trọng nhất.”
Dưới ánh nắng, hai bóng người sánh bước, để lại phía sau vực sâu tối tăm và những nỗi sợ không tên.
Kết thúc phần 2.