Trời bắt đầu se lạnh. Mỗi sáng sớm khi thức dậy, nó thấy sương mù dày đặc. Và thế là mùa đông đã đến.
Giáng sinh đã cận kề. Nhìn mọi người đang tất bật trang trí nhà cửa, làm cây thông Noel, có nhà còn làm cả hang đá để chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh. Mọi người vui nhưng nó thì không vui vì gia đình nó vừa trải qua một biến cố lớn - ba nó mất.
Nhớ lúc ba nó còn sống, ngày nào cũng chở chị em nó đến trường. Trên khuôn mặt của ông lúc nào cũng xuất hiện nụ cười hiền hậu. Ấy vậy mà chỉ mới vài tháng, căn bệnh ung thư quái ác đã hoành hành và đã cướp đi mạng sống của ông ấy.
Nhìn lên di ảnh của ba mình, những dòng lệ lăn dài trên má của nó. Không hiểu sao cứ rơi lã chã không thể kiềm lại được.
Cảnh tượng đó đã bị Hoài Phong - em trai nó phát hiện. Phong tiến lại gần và hỏi:
- Chị hai, chị nhớ ba phải không?
Nó vội vàng lau nước mắt. Không trả lời câu hỏi của em nhưng nó hỏi ngược lại:
- Sao em không ngủ thêm một lát nữa đi? Cũng còn khá sớm mà.
- Em không thể ngủ thêm được nữa chị ạ. Em... Em... nhớ... ba quá...
Nói xong, bỗng dưng em nó chảy nước mắt.
Cả hai chị em ôm nhau khóc. "Hỡi ôi! Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Sao ông lại nỡ lòng nào cướp đi người ba yêu dấu của chúng con?"
Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó. Cho đến khi bà nội đến. Bà nói:
- Hai đứa mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi chuẩn bị phụ mẹ con sắp bánh với trái cây ra đĩa nè. Mẹ con chắc cũng sắp về tới rồi đó.
- Dạ vâng. - Nó đáp
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chị em nó đi ra ngoài trước sân nhà. Lúc đó mẹ nó cũng về tới. Chị em nó cùng với mẹ sắp bánh và trái cây ra đĩa, đặt lên bàn thờ ông An - ba nó. Tất cả mọi người trong gia đình bắt đầu thắp nhang và đọc kinh. Vì gia đình của nó là người Công giáo nên theo truyền thống tất cả mọi người đều phải có bổn phận đọc kinh cầu nguyện cho người đã khuất.
Sau khi đã hoàn tất thì cũng gần 8 giờ. Nó vào bếp phụ làm một số việc lặt vặt, còn Hoài Phong thì sửa soạn tươm tất, chuẩn bị bàn ghế để đón các cha, các dì và khách đến nhà.
Những người hàng xóm cùng với một số người ở các nhóm trong giáo xứ đến để đọc kinh. Ông Phúc đại diện mọi người đến an ủi bà nó:
- Thôi chị và các cháu cố gắng vượt qua nha. Dù sao người cũng đã đi rồi. Thằng An nó mất có lẽ sẽ tốt hơn cho nó vì nó không còn bị đau đớn quằn quại nữa.
Nội nó trả lời:
- Vâng. Biết là vậy nhưng tội cho con Dung và hai đứa cháu tui thôi. Bây giờ con bé nó phải cố gắng bươn chải kiếm tiền để lo cho hai đứa nhỏ ăn học. Tui thì đã già rồi đâu thể kiếm ra tiền được nữa.
-Giờ khó khăn cũng phải cố thôi chị ạ. À, tui có một đứa cháu họ hàng xa. Để tui hỏi thử và nhờ nó giúp cho cháu Dung và hai cháu một chút ít gì đó để hai cháu có thể yên tâm học hành. - Ông Phúc nói
Bà nó trả lời:
- Tui cũng không dám trông mong gì hơn. Thời buổi giờ ai cũng khó khăn cả. Nhưng nếu có ai đó làm ơn cho gia đình tui thì chúng tui biết ơn họ nhiều lắm.
Nói rồi bà gọi chị em nó đến:
- Chị em Sương với Phong đâu rồi lại đây bà bảo.
Chưa kịp vào tới nơi, em nó vội hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy nội?
Nội nó đáp:
- Thì cứ vào đây đi đã rồi biết.
Khi chị em nó tới nơi rồi, nội nó nói:
- Ông Phúc đây có một người cháu họ hàng xa. Ông hứa sẽ nói với cô giúp cho hai chị em bây đi học. Nhưng nhớ là phải cố gắng học hành cho đàng hoàng tử tế biết chưa?
- Dạ vâng. - Phong đáp
- Dạ chị em tụi con cảm ơn ông Phúc nhiều lắm ạ. - Nó lễ phép nói
Ông Phúc cười:
- Chỉ cần tụi con cố gắng học là được rồi. và nhớ phải sống tốt nữa.
Từ năm nay trở đi mỗi dịp Giáng sinh hay bất cứ dịp nào khác chị em nó không còn ba hiện diện cùng nữa. Sau bao nhiêu ngày buồn phiền, sầu khổ, khóc than, nó hiểu rằng sự mất mát này sẽ tốt hơn cho người ba đáng kính của nó vì ông không còn phải chịu đau đớn, giày vò của căn bệnh ung thư quái ác kia nữa. Nó tự nhủ thầm trước di ảnh của ba nó rằng: "Ba ơi! Chị em con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, học hành thật chăm chỉ và không làm mẹ hay mọi người phải buồn lòng đâu ạ. Con sẽ chỉ dạy em. Ba yên nghỉ ba nhé!"